Chương 1912
Ngươi rất khá
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Như vậy chắc chắn là không được rồi!"
Tiếng cười khẽ từ vách núi phía bên kia bờ sông truyền tới, người lên tiếng không phải Trình Hồng.
Mọi người nghe vậy, tâm thần đều căng thẳng, âm thầm cảnh giác.
Dưới sự chú mục của đám người, một bóng dáng đỏ rực như máu từ trên vách đá bay xuống, đáp ngay gần đó, hiện ra một lão nhân gầy gò mặc hồng bào.
Một luồng khí tức áp bách ập đến.
Kim Tiên cường giả!
Giây phút này, bất kể là huynh muội Vân Diệu hay Trình Hồng, sắc mặt đều trở nên khó coi.
"Thật sự có người."
Trên vách đá, Phương Man chấn kinh nhìn về phía Lục Ly.
Lục Ly không đáp lời, cậu nhìn lão giả hồng bào, đôi lông mày đã khẽ nhíu lại.
"Tiểu gia hỏa, giao chìa khóa cho lão phu đi, đừng có ý đồ giở trò vặt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." Lão nhân hồng bào nhìn Nhiếp Phi Phàm, giọng nói khàn khàn vang lên.
Nhiếp Phi Phàm định mở miệng nói gì đó.
Lão nhân hồng bào tiếp lời: "Đây là Mê Thất chi địa, không phải Thúy Vân tông. Ngươi nên tin rằng, với bản lĩnh của lão phu, đủ để khiến ngươi hài cốt không còn chỉ trong chớp mắt."
Nhiếp Phi Phàm sắc mặt khó coi nói: "Giao ra chìa khóa không thành vấn đề, nhưng sau khi tiền bối lấy được, có chắc chắn sẽ không giết ta?"
Trong mắt lão giả hồng bào lóe lên hàn mang, lão đột nhiên giơ tay, một cánh tay của Nhiếp Phi Phàm trực tiếp đứt lìa. Lão cách không chộp một cái, thu cánh tay đứt vào tay mình, rồi từ trong lòng bàn tay móc ra chiếc chìa khóa.
"A!!!"
Nhiếp Phi Phàm thảm thiết gào lên, đau đớn và kinh hãi khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo đến biến dạng.
Đám người Vân Diệu đại kinh thất sắc, không kìm lòng được mà lùi lại mấy bước.
"Các ngươi tốt nhất đừng có cử động lung tung."
Lão giả hồng bào vừa quan sát chìa khóa, vừa bình thản lên tiếng. Lời vừa thốt ra, đám người Vân Diệu quả nhiên không dám lùi bước nữa.
Phía bờ sông bên kia, Tiểu Mạc vẫn đang ngồi xếp bằng điều tiết hơi thở. Đòn thần hồn công kích của nữ tử đeo ngọc hồ lô trước đó khiến đầu óc hắn đau đớn khôn cùng, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
"Tiền bối, chìa khóa ông đã cầm được rồi, hay là cứ thả chúng ta đi thì sao? Chúng ta đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện nơi này ra ngoài." Nữ tử đeo ngọc hồ lô cảnh giác nói.
"Hừ!"
"Chìa khóa?"
Lão giả hồng bào lật đi lật lại chiếc chìa khóa trong tay, cười quái dị: "Thứ này vốn là do lão phu đặt ở đây, làm gì có chuyện lấy được hay không?"
Cái gì?
Nghe thấy lời này, mọi người đều ngẩn ngơ.
"Ha ha ha ha ha!"
Lão giả hồng bào cười vang sảng khoái: "Sao nào, đến giờ vẫn chưa nghĩ thông suốt ư? Tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là cái bẫy do lão phu bày ra mà thôi!"
Nhiếp Phi Phàm khó khăn lên tiếng: "Vậy kẻ tung tin đồn rằng nơi này có bảo vật chính là ông!"
Mấy ngày trước, trong lúc tìm kiếm cơ duyên, bọn họ nhận được tin tức nói nơi này xuất hiện di tích thượng cổ. Nghĩ thấy khoảng cách không xa nên mới tới xem thử.
Giờ xem ra, kẻ tung tin chắc chắn là người này rồi.
"Hừ! Xem ra ngươi cũng không đến nỗi quá ngu xuẩn."
"Nói thật cho các ngươi biết, bí cảnh này lão phu đã phát hiện từ vòng trước rồi. Chỉ là lúc đó thời gian quá gấp gáp, lão phu chưa kịp tìm tòi kỹ lưỡng mà thôi!"
Thực tế, lão giả này chính là Huyết Hà lão nhân danh tiếng lẫy lừng.
Năm đó lão tình cờ có được một chiếc Cổ dược chìa khóa, theo chỉ dẫn mà tìm được đến bí cảnh này.
Nhưng không ngờ bên trong cơ quan trùng điệp, đâu đâu cũng là cấm chế thượng cổ.
Lão tiến vào chưa được bao xa đã suýt mất mạng, cộng thêm kỳ hạn trăm năm của Mê Thất chi địa sắp tới, mê chướng bắt đầu khôi phục, lão chỉ đành lui ra ngoài trước.
Sau đó, lão bị kẻ thù truy sát bên ngoài, suýt chút nữa bỏ mạng.
Cũng may lão đã sớm bố trí một tòa Huyết Hà đại trận quanh động phủ, lúc này mới may mắn phản sát được kẻ thù.
Cuối cùng, lão mang xác kẻ thù vào trong động phủ của mình, để lại một tấm "bản đồ kho báu".
Chính là tấm mà Phương Man có được.
Dụng ý của lão là đợi đến lần sau khi Mê Thất chi địa mở ra, dẫn dụ kẻ khác tới đây làm vật hy sinh dò đường, bởi vì cấm chế cổ xưa bên trong quá nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Nhưng điều khiến Huyết Hà lão nhân buồn bực là.
Lần này Mê Thất chi địa mở ra đã lâu mà chẳng thấy bóng dáng ai tới đây tìm bảo vật. Cực chẳng đã, lão đành sai đồ đệ ra ngoài tung tin.
Tuy nhiên để bảo hiểm, lão nảy ra ý định chỉ cho đồ đệ tung tin ở khu vực lân cận, và chỉ nhắm vào tu sĩ Huyền Tiên cảnh trở xuống.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bọn người Nhiếp Phi Phàm lần lượt kéo đến đây.
Dĩ nhiên, những lời này Huyết Hà lão nhân không hề nói rõ với đám người Trình Hồng. Lão chỉ bảo rằng mình có lòng tốt, muốn mời thêm nhiều đạo hữu tới cùng nhau tìm bảo vật.
Thế nhưng đám người Trình Hồng rõ ràng không tin vào lời quỷ quyệt của Huyết Hà lão nhân, ai nấy đều sa sầm mặt mày, im hơi lặng tiếng.
"Chư vị, mọi người đều là kẻ thông minh, lão phu cũng không nói nhảm nữa."
"Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn."
"Một là đi theo lão phu vào bí cảnh một chuyến. Nếu lão phu thu hoạch được gì, định sẽ không bạc đãi các ngươi, mọi người cùng chia cơ duyên, vui vẻ cả làng!"
"Dù sao các ngươi cũng là những kẻ có lai lịch lớn, nếu không phải bất đắc dĩ, lão phu cũng chẳng muốn chuốc lấy phiền phức."
"Còn lựa chọn thứ hai, đó là các ngươi tiếp tục ngoan cố. Nếu vậy thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, dù có phải gánh chút rủi ro thì cũng là chuyện chẳng đặng đừng."
Huyết Hà lão nhân nói xong, nhàn nhạt đảo mắt nhìn mấy người một lượt: "Thời gian của ta không nhiều, cho các ngươi ba mươi khắc để suy nghĩ."
Nhiếp Phi Phàm hỏi: "Tiền bối thật sự bằng lòng cùng chúng ta chia sẻ cơ duyên?"
Lời này vừa thốt ra, nữ tử đeo ngọc hồ lô không khỏi ném cho Nhiếp Phi Phàm một ánh mắt như nhìn kẻ đần.
Huyết Hà lão nhân cười nói: "Tất nhiên, nhưng tiền đề là lão phu được chọn trước. Hơn nữa thứ lão phu cần là bảo vật cấp Kim Tiên, không hề xung đột với hạng Huyền Tiên như các ngươi, điểm này chắc các vị đều hiểu chứ?"
Nghe vậy.
Không chỉ Nhiếp Phi Phàm, ngay cả Vân Diệu cũng thấy tâm động.
Đúng vậy, tu vi của bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp, nếu chỉ bàn về cơ duyên bảo vật thì dường như xung đột không lớn lắm.
"Đã như vậy, ta đồng ý!"
Nhiếp Phi Phàm chỉ suy nghĩ thoáng qua đã nhận lời ngay lập tức.
Nói chính xác thì hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ, bởi hắn không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn có thể giết chết lão giả hồng bào này.
"Còn các ngươi thì sao?"
Huyết Hà lão nhân hài lòng gật đầu, nhìn về phía ba người Vân Diệu.
Ba người nhìn nhau, tuy mỗi người đều có toan tính riêng nhưng cuối cùng đều gật đầu đồng ý.
Huyết Hà lão nhân cũng không tha cho Tiểu Mạc, lão cách không chộp hắn tới. Chưa kịp mở miệng, Tiểu Mạc đã sợ hãi kêu lên: "Đừng giết ta! Ta đồng ý! Ta đồng ý..."
"Ha ha ha ha ha!"
Huyết Hà lão nhân cười vang, vỗ vỗ vai Tiểu Mạc: "Lão phu thích nhất là hạng người như ngươi, rất khá..."
Phải rồi, càng là hạng tham sống sợ chết thì lão càng dễ khống chế.
Không thích mới là lạ.
Làm xong xuôi, Huyết Hà lão nhân mới dẫn mọi người bay trở lại phiến đá lớn bên cạnh thạch môn.
Ngay khi mọi người tưởng rằng lão sẽ mở cửa.
Nào ngờ, Huyết Hà lão nhân lại cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn lên vách đá phía trên bên phải: "Hai vị tiểu hữu, xem kịch lâu như vậy rồi, cũng nên ra mặt đi chứ!"
Cái gì!
Vẫn còn người nữa sao?
Nghe thấy lời này, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng.
"Tiền bối..."
Phương Man nghe vậy thì rụt cổ lại, căng thẳng nhìn Lục Ly.
Lục Ly khẽ thở dài: "Lão ta đến trước chúng ta, từ lúc chúng ta đặt chân tới đây đã rơi vào tầm kiểm soát của lão rồi. Cứ tùy cơ ứng biến đi."
Nói xong, cậu đứng dậy, dẫn đầu lao xuống, đáp xuống đối diện với đám người Nhiếp Phi Phàm.
Trẻ tuổi như vậy sao?
Nhìn dáng vẻ thiếu niên của Lục Ly, mọi người ban đầu giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bởi bọn họ nhận thấy Lục Ly đã dùng thuật cải trang.
"Tiểu tử, ngươi rất khá đấy!"
Huyết Hà lão nhân khẽ nhướng mí mắt, đầy ẩn ý nói với Lục Ly.