Chương 1913
Lối vào thực sự
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tiền bối quá khen rồi."
Lục Ly ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, cậu đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Huyết Hà lão nhân.
Lúc này, Phương Man cũng đã theo xuống tới nơi.
Đảo mắt nhìn quanh, tu vi của Phương Man là thấp nhất trong số những người có mặt, chỉ mới ở Chân Tiên sơ kỳ. Ngay cả Tiểu Mạc của Thúy Vân tông cũng đủ sức một chưởng vỗ chết gã.
Huyết Hà lão nhân liếc nhìn Phương Man một cái đầy hờ hững, không buồn phí lời với Lục Ly nữa. Lão xoay người tiến đến cạnh thạch môn, tra chiếc chìa khóa bằng ngọc vào lỗ hổng bên cạnh cửa.
Kế đó, lão chụm hai ngón tay lại, điểm nhẹ một cái vào chuôi chìa khóa.
Tức thì, bề mặt thạch môn bắt đầu rung động rồi trở nên hư ảo. Chỉ sau vài nhịp thở, cánh cửa đá vốn kiên cố không gì phá nổi kia lại biến thành một tầng kết giới bán trong suốt, dập dềnh như sóng nước.
Phương Man nhìn mà không khỏi kinh ngạc.
Hóa ra thạch môn này vốn không phải làm từ đá, chẳng qua chỉ là một loại chướng nhãn pháp mà thôi, hèn gì lại cứng rắn đến vậy.
Ánh mắt Vân Diệu lóe lên, trong lòng đã hiểu ra vấn đề.
Huyết Hà lão nhân khẽ rủ mí mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Man, nhạt giọng ra lệnh:
"Ngươi vào trước đi."
Nghe vậy, sắc mặt Phương Man lập tức đại biến, gã nhìn Lục Ly với vẻ mặt đầy do dự và cầu cứu.
"Haiz!"
Lục Ly thấy cảnh đó thì thầm thở dài.
Cậu lấy ra một chiếc gương cổ màu xanh lam đưa cho Phương Man:
"Ta cũng chẳng giúp gì được ngươi nhiều, chúc ngươi may mắn vậy."
Nhìn vào tình cảnh hiện tại, tu vi của cậu cũng tương đương với Tiểu Mạc, thuộc hàng lót đường. Tuy cậu có vài thủ đoạn giữ mạng nhưng rõ ràng lúc này vẫn chưa đến mức phải liều chết. Hơn nữa, dù cậu có thể đào tẩu thì cũng không cách nào mang theo một gánh nặng như Phương Man.
Phương Man cảm nhận được chiếc gương cổ này không hề tầm thường, lập tức vô cùng cảm kích. Gã gập người chín mươi độ hành lễ với Lục Ly:
"Đại ân của tiền bối, vãn bối nguyện khắc cốt ghi tâm!"
Nói xong, gã mới đứng thẳng người nhận lấy gương cổ, bước về phía thạch môn.
Hành động này lọt vào mắt nữ tử đeo ngọc hồ lô khiến ánh mắt nàng không ngừng dao động, nảy sinh sự hiếu kỳ cực lớn đối với Lục Ly. Nàng nhìn ra được Lục Ly và Phương Man vốn không hề thân thiết.
Thế nhưng Lục Ly lại sẵn lòng đem một món Tiên khí nhị giai tặng cho một kẻ không mấy quen biết.
Loại người này, hoặc là ngu ngốc đến cực điểm, hoặc chính là kẻ thực sự có lòng nhiệt huyết.
"Đợi đã."
Ngay khi Phương Man chuẩn bị nhảy vào thạch môn, Huyết Hà lão nhân đột nhiên bước tới, lấy ra một khối ngọc phù đưa cho gã:
"Nhỏ máu nhận chủ rồi mang nó theo bên người."
"Khi ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, nó có thể phóng thích một tầng kết giới phòng ngự. Tuy cường độ không cao nhưng vào thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ giúp ngươi tranh thủ được một tia cơ hội thở dốc."
Nghe tới đó, mắt Phương Man sáng rực lên, định đưa tay ra nhận nhưng đột nhiên lại rụt tay về. Gã không tin Huyết Hà lão nhân lại có lòng tốt như vậy.
Đừng nói là Phương Man, ngay cả nhóm người Lục Ly cũng đều không tin.
Huyết Hà lão nhân tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Phương Man, lão thản nhiên nói:
"Ngươi không cần phải đề phòng như thế. Ta nói thẳng cho ngươi biết luôn, ngọc phù này còn một công dụng nữa, đó là một khi nó vỡ tan, ta sẽ biết được ngươi còn sống hay đã chết."
Hóa ra là vậy!
Nghe lời này, mọi người lập tức hiểu rõ dụng ý của Huyết Hà lão nhân.
Nói xong, lão lại lấy ra thêm mấy khối ngọc phù ném cho đám người Lục Ly, mỗi người một khối:
"Các ngươi cũng vậy, tất cả nhỏ máu nhận chủ rồi cất vào trong ngực. Đừng có giở trò gian trá, lão phu không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu."
Trình Hồng và những người khác còn đang do dự.
Nhưng Tiểu Mạc lại mang bộ dáng phó mặc cho số phận, lập tức nhỏ máu nhận chủ rồi nhét ngọc phù vào ngực áo.
Nhiếp Phi Phàm ném ánh mắt dò hỏi về phía Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc lắc đầu ra hiệu, ý bảo không có gì bất ổn.
Nhiếp Phi Phàm không nói gì, cũng làm theo tương tự. Những người còn lại dù không muốn nhưng cũng chẳng dám khiêu khích Huyết Hà lão nhân, đành lần lượt làm theo.
Chỉ lát sau, mọi người đều đã thu nhận ngọc phù.
Huyết Hà lão nhân mỉm cười hài lòng, nhìn về phía Phương Man:
"Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn! Vào đi."
Phương Man một tay cầm gương cổ, một tay lăm lăm Trường côn chạm trổ, hạ quyết tâm nhảy vọt vào trong tầng kết giới thạch môn đang dập dềnh.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào lối vào, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Lúc này, họ đều hy vọng Phương Man bình an vô sự. Bởi nếu gã xảy ra chuyện, kẻ tiếp theo phải vào dò đường rất có thể sẽ là họ.
Huyết Hà lão nhân cầm trong tay một khối ngọc phù hình tròn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Vật này gọi là Đồng Tâm phù.
Nó có liên kết với hộ thân phù trên người Phương Man, một khi hộ thân phù vỡ nát, khối ngọc phù này nhất định sẽ có phản ứng.
Nhưng đợi hồi lâu.
Ngọc phù trong tay Huyết Hà lão nhân vẫn không có chút động tĩnh nào. Lão không khỏi lộ vẻ vui mừng, quay lại nhìn nhóm người Lục Ly:
"Bây giờ tất cả mọi người, đi vào hết cho ta!"
Xem ra, Phương Man đã an toàn.
Mọi người thực chất cũng rất tò mò không biết bên trong lối vào kia là cảnh tượng gì. Nghe lệnh, sau một chút chần chừ, họ lần lượt nhảy vào thông đạo.
Đợi đến khi tất cả đã vào trong, Huyết Hà lão nhân mới bố trí thêm một chướng nhãn trận pháp ở xung quanh, sau đó thu hồi chìa khóa, ngay khoảnh khắc kết giới sắp sửa ngưng kết lại, lão liền lóe lên bay xuống dưới.
Ở phía bên kia.
Sau khi bước qua lối vào thạch môn, Lục Ly mới phát hiện phía dưới là một đường hầm thẳng đứng như ống khói, đâm sâu xuống lòng đất.
Bên trong tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Ngay cả với tu vi của cậu cũng chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi một trượng xung quanh, thật sự cổ quái.
Đường hầm càng lúc càng rộng.
Vách đá xung quanh trơn nhẵn như được mài giũa qua.
Mọi người không ai dám manh động, ai nấy đều ngưng kết ra một tầng Hộ Thể Tiên Cương, từ từ hạ xuống. Thậm chí họ còn không có can đảm để nhích sang trái hay phải một chút nào.
Chỉ sợ chẳng may chạm phải cấm chế ẩn giấu.
Thấy tình cảnh này, Lục Ly lại một lần nữa cảm thán: Nếu có thể lấy được phần cuối của Khuy Thiên thì tốt rồi, như vậy khi gặp phải những nơi thế này, cậu hoàn toàn không cần phải bó tay bó chân nữa.
Cũng không biết đã hạ xuống bao lâu.
Dưới chân đột nhiên hiện lên một vệt sáng yếu ớt.
"Phía dưới có ánh sáng?"
Nữ tử đeo ngọc hồ lô nhìn xuống đáy "ống khói", phát ra tiếng kinh nghi: "Chẳng lẽ phía dưới này lại là một không gian bí cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài sao?"
Trình Hồng nói: "Ta thấy không giống. Không gian bí cảnh thông thường tồn tại dưới hình thức tu di giới tử, cách thức ra vào là truyền tống, căn bản sẽ không có đường hầm vách đá dài dằng dặc như thế này."
Vân Diệu lại bảo: "Viên sư muội nói không phải không có lý. Thạch môn bên trên nhìn thì bình thường nhưng thực chất chỉ là đại trận chướng nhãn pháp. Hơn nữa vách đá quanh đường hầm này cũng không phải đá thường, ta đoán đây vốn dĩ là một thông đạo truyền tống đặc biệt."
"Đây đúng là một không gian bí cảnh."
Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía trên đầu, Huyết Hà lão nhân từ trên trời giáng xuống, đuổi kịp mọi người.
Lão nói tiếp: "Lần trước ta đã từng vào đây, bên dưới trông giống như di tích của một tông môn, nhưng ta chưa kịp thăm dò sâu hơn thì đã chạm phải cấm chế mạnh mẽ."
"Vốn định ra ngoài bắt mấy con tiên thú vào dò đường, nhưng sau khi ra ngoài mới thấy chướng khí đã bắt đầu khôi phục, bất đắc dĩ đành phải rời đi trước."
Quả nhiên là không gian bí cảnh!
Nghe lời này, Trình Hồng không khỏi ngẩn ngơ.
Một lát sau.
Mọi người cuối cùng cũng xuống tới đáy "ống khói".
Lục Ly ngước mắt nhìn, mới nhận ra vệt sáng thấy lúc nãy hóa ra tỏa ra từ một vòng xoáy truyền tống đang chậm rãi xoay tròn trước mặt.
Huyết Hà lão nhân nói: "Thực ra, đây mới là lối vào thực sự để tiến vào di tích tông môn."
Nói đoạn, lão nhìn về phía Tiểu Mạc của Thúy Vân tông: "Vừa rồi là tiểu hữu kia dò đường, giờ đến lượt ngươi. Vào trong rồi thì đứng yên tại chỗ chờ, đừng có chạy loạn, nếu xảy ra chuyện thì đừng trách lão phu không nhắc nhở."
Phương Man nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Tiểu Mạc thì lập tức mếu máo, mặt mày ủ rũ.