Chương 713
Chiến cự ngô
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ha ha, Trương đạo hữu cứ việc bận rộn, chúng ta không làm phiền đạo hữu nữa."
Thấy thế, Thành Hùng vốn đã chẳng đợi nổi muốn rời đi liền cười ha hả một tiếng, sau đó đứng dậy gọi Lữ Hành Tài cùng nhau cười hì hì cáo từ rời khỏi.
Nhìn hai người rời đi, Lục Ly lắc đầu thở dài, bước về phía giường:
"Tiểu Thanh, sao muội lại ngồi trên giường nghịch đá thế này, Thiền Bảo đâu rồi?"
Tiểu Thanh nghe vậy liền thò tay vào trong ngực mò mẫm, sau đó lôi ra một con tằm nhỏ màu đỏ:
"Nè, nó ngủ say rồi!"
Lục Ly cạn lời đến cực điểm, cậu túm lấy Thiền Bảo, tâm niệm vừa động đã thu nó vào trong Dược viên, sau đó cởi giày tất leo lên phía trong giường nằm xuống.
Tiến vào Thời Gian điện, việc đầu tiên Lục Ly làm là xử lý thi thể con cự viên kia để chiết xuất tinh huyết. Con cự viên này không chỉ vóc dáng cao lớn mà tu vi cũng không hề thấp, cậu chiết xuất được tận ba bình lớn tinh huyết, điều này khiến Lục Ly khá hài lòng.
Chiết xuất tinh huyết xong, Lục Ly cũng không vội rời đi. Cậu đem số Thủy Vân Thạch mua lúc trước ra luyện hóa, thu được 240 viên trận dẫn thạch sơ cấp, tính cả số cũ thì hiện giờ cậu đã có 360 viên trận dẫn.
Với số lượng này, dù là bố trí trận pháp sơ cấp thượng phẩm cũng đủ để làm ra bốn năm bộ.
Tiếp đó, Lục Ly bắt đầu khắc họa phù văn trận tâm cho Kinh Thần trận. Đây là một bộ trận pháp sơ cấp trung phẩm, theo ghi chép thì chỉ cần dùng tinh huyết của yêu thú giỏi về tấn công linh hồn là được.
Lần này Lục Ly sử dụng chính là tinh huyết của con dơi quái kia. Nếu khắc họa thành công, hẳn là có thể gây ảnh hưởng lên tu sĩ Đỉnh phong thông thường.
Cậu tìm một trận tâm trống, sau đó rút khắc đao ra, rót tinh huyết vào rồi bắt đầu cẩn thận từng li từng tí khắc họa.
Quá trình này không thuận lợi như Lục Ly tưởng tượng, cậu thất bại liên tiếp hai lần, đến lần thứ ba mới khắc xong trận tâm Kinh Thần trận. Cũng may là trận tâm thất bại có thể đưa vào lò đúc lại, không tính là lãng phí.
Nếu không, một khối Lôi Kiếp Thạch tinh hoa lớn như vậy mà hỏng thì cậu xót xa chết mất.
Lát sau, Lục Ly đến Dược viên giao tinh huyết cự viên cho Thiền Bảo. Con sâu nhỏ này cảm động đến mức phát khóc, nhưng là khóc thật hay khóc giả thì chẳng ai hay.
Lục Ly lộ vẻ bất lực:
"Ngươi khóc cái gì chứ, làm như ta vẫn luôn ngược đãi ngươi không bằng."
"Hu hu, người ta... người ta cảm động mà..."
"Được rồi, đừng có thút thít nữa, làm ta thấy khó chịu trong lòng. Ngươi ước tính xem ba bình tinh huyết này có đủ để ngươi đột phá không?"
"Chắc là không được đâu." Đôi nhãn cầu to nhỏ không đều của Thiền Bảo đảo liên tục: "Ta tính sơ qua, chắc phải thêm cỡ ba mươi bình thế này nữa mới đủ để ta đột phá tam giai..."
"Ba mươi bình!!!"
Lục Ly kinh hô:
"Đây là yêu thú Tam giai đỉnh phong đấy, ngươi tưởng đây là cỏ dại ven đường, vơ đại một nắm là có chắc?"
"Hu hu, người hung ta! Nghĩ lại xem, ngày nào ta cũng ở trong Dược viên nhổ cỏ, bắt sâu, thu hoạch linh dược cho người, còn con chó ngốc với Tiểu Thanh kia thì chẳng làm gì cả..."
"Khụ... được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi không được sao? Ta đi tìm cho ngươi là được chứ gì! Đừng khóc, đừng khóc nữa..." Thấy bộ dạng đó, Lục Ly lập tức đầu hàng vô điều kiện.
"Hi hi, chủ nhân là tốt nhất, Thiền Bảo yêu người lắm nha..."
Lục Ly: "..."
Nghe vậy, Lục Ly liền bỏ chạy trối chết, rời khỏi Dược viên.
Trở ra bên ngoài, Lục Ly ngồi bên mép giường thầm tính toán. Hiện giờ tu vi của cậu đã đạt tới cực hạn Kim Đan, nếu không có Hóa Anh Đan thì không thể tiến thêm nửa bước.
Vì vậy, việc tu luyện có thể tạm gác sang một bên.
Mà những quân bài tẩy chuẩn bị để vào Đăng Tiên bí cảnh cũng đã hòm hòm, giờ chỉ còn chờ bí cảnh mở ra. Chi bằng nhân cơ hội này đi dạo quanh Thiên Phong sơn một chuyến, sẵn tiện săn ít tinh huyết cho Thiền Bảo.
"Ca, huynh đang nghĩ gì thế?" Tiểu Thanh đột nhiên áp sát sau lưng Lục Ly, cằm tựa lên vai cậu hỏi.
"Ta định ra ngoài tìm ít tinh huyết cho Thiền Bảo." Lục Ly hoàn hồn nói.
"Tìm tinh huyết sao? Muội đi cùng có được không?" Tiểu Thanh nghe xong liền hăng hái, chu môi nói: "Mấy năm nay muội sắp chán chết rồi."
"Dĩ nhiên là được, chuyện này sao thiếu muội được chứ." Lục Ly mỉm cười đứng dậy: "Đi thôi, coi như ra ngoài thư giãn chút."
"Tuyệt quá!"
Sau đó, Lục Ly thu dọn toàn bộ bàn ghế giường chiếu trong hang động vào Không Gian điện, rồi dẫn theo Tiểu Thanh bay về phía những khu rừng cổ thụ âm u.
Một ngày sau.
Lục Ly và Tiểu Thanh tới một khu rừng già trông cực kỳ thâm u. Đi được chừng một hai dặm, Tiểu Thanh đột nhiên hạ thấp giọng:
"Ca, muội cảm ứng được rồi, ngay phía kia."
Vừa nói, Tiểu Thanh vừa chỉ tay về phía một thân cây khổng lồ cách đó ba dặm. Thân cây kia to chừng mười mấy trượng, toàn thân đen xanh, vài chỗ còn rỉ ra dịch đen chưa khô hẳn.
"Chẳng lẽ nó trốn trong thân cây?"
Lục Ly nhìn cái cây khổng lồ cách đó một dặm, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc:
"Trong đó thật sự có yêu thú sao?"
"Không sai được đâu, hơi thở yêu thú muội quen thuộc lắm. Hơn nữa tên kia không đơn giản đâu, e là cũng giống con khỉ lớn lúc trước, đều là cấp bậc Đỉnh phong." Tiểu Thanh vỗ ngực bảo đảm.
"Được, vậy qua đó xem thử, phải cẩn thận đấy."
Mặc dù hiện giờ cậu đã là Đỉnh phong cực hạn, đan điền rộng tới ngàn trượng, nhưng chiến đấu không chỉ là đọ chân nguyên, đôi khi chỉ một thoáng sơ sẩy là định đoạt sinh tử, cẩn thận vẫn hơn.
Tiểu Thanh gật đầu, nín thở cùng Lục Ly rón rén tiến về phía cây cổ thụ.
Pặc!
Ngay khi hai người còn cách thân cây một dặm, trên vỏ cây đột nhiên vang lên một tiếng động, một khe nứt toác ra. Lục Ly vội vàng kéo Tiểu Thanh lại:
"Đợi đã!"
Bùm!
Lục Ly vừa dứt lời, thân cây trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một con rết đỏ khổng lồ dài dằng dặc từ bên trong lao vút ra, đằng đằng sát khí lao thẳng về phía hai người.
Chít!!!
Thấy cảnh này, Tiểu Thanh ban đầu giật mình, nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lẽo, đột ngột phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Tiếng kêu khiến con rết khổng lồ đang lao tới phải run bắn người, khựng lại giữa không trung.
Kế đó, như gặp phải đại địch, nó lộn nhào một vòng, ngửa bụng lên trời rồi quay đầu bỏ chạy...
Đúng là lúc xuất hiện thì oai phong bao nhiêu, lúc chạy trốn lại thảm hại bấy nhiêu!
Lục Ly thầm buồn cười, lập tức thi triển Vô Ảnh Quyết hậu phát chế nhân. Vèo một cái, cậu đã chặn đầu ở nơi cách đó ba dặm, giơ tay đánh ra một chưởng hàn khí về phía con rết đang lao tới.
Theo cú đánh này, trong phạm vi hai dặm trước mặt Lục Ly tức khắc đóng một lớp băng dày cộm. Con rết kia thậm chí chẳng kịp phản ứng đã bị đóng băng cứng ngắc trong lớp băng dày ba thước.
"Lợi hại quá!"
Tiểu Thanh mừng rỡ, đứng từ xa vỗ tay khen ngợi.
Thế nhưng, Tiểu Thanh vừa dứt lời thì trên mặt băng vang lên tiếng "răng rắc". Tiếp đó là những tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền tới, chưa đầy nửa nhịp thở, cái đầu của con rết khổng lồ đã đột ngột nhô lên khỏi lớp băng.
Xì ——! Con rết ngóc cao đầu, phát ra âm thanh khiêu khích với Lục Ly, đồng thời phun ra một luồng độc vụ xanh biếc mịt mù.
"Cũng có chút bản lĩnh."
Lục Ly thấy vậy, thân hình như ngọn gió nhẹ nhàng lùi lại, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa tay phải chụm lại dựng đứng trước mặt:
"Thiên Diệp!"