Chương 714
Cửa vào dị biến
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong nháy mắt, vô số lá đỏ quấn quanh thân mình, giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lục Ly điểm tay về phía cự ngô:
"Đi!"
Tức thì, lá đỏ ngợp trời mang theo từng tia điện hồ, cuốn về phía con rết khổng lồ kia.
Cự ngô không dám đối đầu trực diện, khẽ rít lên một tiếng, quẫy cái đuôi lớn quay người định chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, nó đã đánh giá thấp tốc độ của lá đỏ. Vừa mới xoay người, muôn vàn lá đỏ đã chém lên thân thể nó.
Keng keng keng... Những tiếng động như kim loại va chạm liên tiếp vang lên trong rừng cổ, thân hình cự ngô nhanh chóng trở nên loang lổ vết thương.
Cự ngô đau đớn gào thét, điên cuồng quất đuôi quét về phía Lục Ly.
Nhưng Lục Ly chỉ khẽ nhón chân một cái đã khiến đòn tấn công của cự ngô rơi vào khoảng không. Quanh thân cậu lá đỏ quấn quýt, tiếp tục không ngừng chém tới...
Tiếng nổ lốp bốp vang lên, vết thương trên người cự ngô ngày càng nhiều, dòng máu xanh biếc trào ra từ miệng vết thương, trông vô cùng thê thảm.
Thấy thoát thân vô vọng, cự ngô cũng hoàn toàn phát cuồng. Nó lúc thì bổ tới cắn xé, lúc lại quét ngang, lúc lại phun độc, đuổi theo khiến Lục Ly phải nhảy lên nhảy xuống né tránh.
Thế nhưng những đòn tấn công tưởng chừng hung mãnh dị thường kia, ngoại trừ việc khiến khu rừng phương viên mấy dặm tan hoang thì chẳng thể gây ra chút thương tổn nào cho Lục Ly. Ngược lại, chính nó lại tiêu hao hết sức lực, không còn chút khả năng phản kháng nào nữa...
Thấy cự ngô nằm phục dưới đất không động đậy, Lục Ly cũng không chạy lòng vòng nữa. Cậu đột ngột quay ngược trở lại, giơ tay tung ra một chiêu Cửu Hỏa Liên Châu vỗ thẳng vào đầu cự ngô.
Thiên Diệp Mê Tung hiệu quả rất tốt nhưng khá tiêu tốn chân nguyên. Chiêu Cửu Hỏa Liên Châu này là pháp thuật Ngũ hành Huyền giai thượng phẩm, cũng là chiêu mạnh nhất của Lục Ly ngoài Thiên Diệp, tiêu hao không cao mà uy lực cũng khá ổn.
Sau một hồi nổ vang rầm trời, đầu cự ngô trực tiếp bị nổ tung thành bốn mảnh.
Thân xác cự ngô điên cuồng vặn vẹo thêm vài vòng rồi cứng đờ lại, hoàn toàn mất đi sinh cơ.
Thấy tình hình này, Lục Ly mới hơi giãn cơ mặt, bay xuống trước xác cự ngô. Cậu cách không phất tay, từng sợi huyết tuyến xanh biếc óng ánh từ trong cơ thể cự ngô bay ra.
Còn xác cự ngô cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo đi.
Tiểu Thanh thấy vậy cũng từ xa bay tới. Thấy Lục Ly đang đề luyện tinh huyết, nó không làm phiền mà đứng bên cạnh tò mò quan sát, đôi mắt nhỏ đảo liên tục, không biết đang nghĩ gì.
Chưa đầy nửa khắc sau, tinh huyết của con cự ngô dài gần ba mươi trượng này đã được Lục Ly đề luyện sạch sẽ, dùng hết bốn cái ngọc bình cao nửa thước mới chứa hết, thu hoạch xem như khá tốt.
Lục Ly phát hiện, đẳng cấp yêu thú càng cao thì tinh huyết chứa trong cơ thể càng nhiều. Giống như một số yêu thú cấp thấp, dù thể hình to lớn vô cùng cũng khó lòng đề luyện được bao nhiêu tinh huyết.
Nói trắng ra, đại khái chính là kiểu béo phì hư danh vậy.
Lục Ly lại đánh giá bộ xác cự ngô này, nhưng đáng tiếc là dưới những đợt tấn công liên tiếp của Thiên Diệp Mê Tung, lớp vỏ vốn trông khá cứng cáp kia giờ đã lỗ chỗ như tổ ong, không còn nguyên hình, thu lại chắc cũng chẳng có giá trị gì.
"Chúng ta đi thôi."
Lục Ly bỏ lại xác cự ngô tại chỗ, gọi Tiểu Thanh tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Khả năng cảm nhận yêu thú của Tiểu Thanh mạnh hơn cậu nhiều, cũng đỡ cho cậu phải phóng thần thức ra tìm kiếm chậm chạp.
Ba tháng tiếp theo, Lục Ly gần như đều trải qua trong rừng sâu.
Nhờ có Tiểu Thanh giúp đỡ, thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Cậu đã săn được chín con yêu thú đỉnh phong, còn loại dưới Tam giai đỉnh phong thì có hơn hai mươi con.
Cậu ước tính sau khi Thiền Bảo luyện hóa hết đống tinh huyết yêu thú này chắc là đủ để đột phá đến Tam giai, nên phần tinh huyết săn được sau đó cậu chia cho Tiểu Thanh một phần.
Tiểu Thanh hiện tại là Tam giai trung kỳ, muốn đột phá lần nữa thì lượng tinh huyết cần thiết cũng không phải con số nhỏ. Tất nhiên Tiểu Thanh cũng có thể hấp thụ linh thạch, nhưng hiện giờ linh thạch trên người Lục Ly không nhiều, tự nhiên không thể đem ra cho Tiểu Thanh tu luyện được.
Trên đường săn giết yêu thú, Lục Ly cũng gặp nhiều tán tu cũng tới đây săn bắn như mình, nhưng đa phần đều không giao lưu gì mà đường ai nấy đi.
Còn về những kẻ không có mắt, muốn tới giết người đoạt bảo, Lục Ly cũng chẳng khách khí mà phản sát, thậm chí còn đề luyện tinh huyết của chúng đưa cho Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh dường như có hứng thú với tinh huyết nhân loại hơn, nhưng Lục Ly vẫn không làm chuyện lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc mình, cậu cũng sẽ không vì tinh huyết mà đi sát hại người khác.
Một ngày nọ.
Lục Ly và Tiểu Thanh đang ngồi nghỉ bên bờ suối dưới chân một ngọn núi cao. Trong lúc đang đùa giỡn, trên đỉnh núi đột nhiên có mấy người bay vọt lên, lao về hướng tây.
Lục Ly không để ý, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Tiểu Thanh. Nhưng không lâu sau, lại có một luồng độn quang bay qua đỉnh đầu, vẫn là hướng về phía tây.
Chỉ trong vòng một khắc ngắn ngủi, đã có không dưới mười người bay qua đầu cậu.
Đến lúc này, Lục Ly mới cảm thấy có gì đó không ổn. Phạm vi Thiên Phong sơn cực rộng, dù lần này cao thủ Kim Đan tới không ít nhưng cũng chẳng dễ dàng gặp mặt như vậy, hôm nay sao lại bất thường thế này.
"Ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"
Thấy Lục Ly đột nhiên nhíu mày im lặng, Tiểu Thanh cũng ngừng đùa nghịch, tháo vòng hoa trên đầu xuống cầm trong tay, nghi hoặc hỏi.
Lục Ly khẽ rủ mắt trầm ngâm một lát rồi nói:
"Hướng tây là phía lối vào bí cảnh, những người này đều đang đi về phía đó, nói không chừng là bí cảnh sắp mở ra rồi. Để tránh gây ra rắc rối, muội vào Dược viên trước đi."
"Ồ, vậy được ạ."
Tiểu Thanh tuy vẫn muốn chơi đùa bên ngoài nhưng nó chưa bao giờ cãi lời Lục Ly, ngoan ngoãn đồng ý.
Lục Ly gật đầu, thúc động Yêu Hồn Khế thu Tiểu Thanh vào trong Dược viên. Sau đó cậu vận động gân cốt, trực tiếp bay vọt lên không trung.
Lên đến trên cao, Lục Ly phóng tầm mắt nhìn quanh mới phát hiện lúc này trên không trung đã có không ít người đang gấp rút bay về phía lối vào bí cảnh, ai nấy đều vội vã, dáng vẻ không thể chờ đợi thêm.
Thấy tình hình này, Lục Ly cũng không dừng lại, đi theo đám cao thủ Kim Đan bay về phía bí cảnh...
Cùng lúc đó.
Trên đỉnh một ngọn núi hùng vĩ phía đông vòng xoáy vàng kim, tại quảng trường khổng lồ đã tập trung không ít tu sĩ. Có gần sáu trăm cao thủ Kim Đan đeo huy hiệu của Thái Thanh điện, khí thế bất phàm, đang ngồi xếp hàng chỉnh tề ở khu vực trung tâm quảng trường.
Những người thuộc các môn phái khác cũng chia thành nhiều phương đội, vây quanh đội ngũ của Thái Thanh điện.
Chỉ riêng những tán tu không môn không phái thì mỗi người một vẻ, đứng ngồi không yên, kẻ ngồi người đứng kẻ lại nằm, tụ tập rất tùy ý ở khu vực rìa quảng trường, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng huyên náo cười đùa.
"Xin hỏi đạo hữu, chẳng phải nói lần này Thánh tử Thái Thanh điện cũng vào Đăng Tiên cổ cảnh sao, sao không thấy người đâu nhỉ?" Bên rìa quảng trường, một vị tán tu hắc y nhỏ giọng hỏi lão giả bên cạnh.
"Thánh tử Thái Thanh điện? Đứa nhỏ áo trắng đang ngồi trên bậc đá trước điện chẳng phải là hắn sao."
"Ồ, hóa ra hắn chính là Phong Vân Thánh tử à, trông đúng là có chút không tầm thường..." Vị tán tu hắc y nhìn Đoạn Phong Vân từ xa, trên mặt thoáng hiện một nụ cười lạnh...