Chương 76

Hôm nay Diệp công tử tôi bao trọn gói!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chuyện đã đến nước này, có nói thêm cũng vô ích. Cuối cùng, Tống Thiến chỉ đành để Nhạc Đông quay lại hội trường tham gia buổi lễ. Nhạc Đông vốn định lẻn về ký túc xá ngủ bù một giấc, kết quả Tống Thiến đã sớm nhìn thấu ý đồ của anh, trực tiếp cảnh cáo: "Đừng có mà nghĩ đến chuyện chuồn êm. Qua ngày hôm nay, đời sinh viên của các cậu chính thức kết thúc rồi đấy, lo mà trân trọng đi!" Ý định vừa nhen nhóm trong đầu Nhạc Đông lập tức bị dập tắt, anh đành ngậm ngùi lẻn vào hội trường. Diệp Chí Cần mắt tinh, vừa thấy Nhạc Đông đã vẫy tay ra hiệu cho anh qua đó. "Cậu chạy đi đâu thế hả? Không phải bảo là sẽ lên đài phát biểu với tư cách sinh viên ưu tú sao?" Đợi Nhạc Đông lại gần, Diệp Chí Cần mới hạ thấp giọng hỏi. Nhạc Đông giả vờ bực bội lườm anh ta một cái, đáp: "Còn nhắc chuyện đó nữa à? Chính vì cái tên ngốc nhà cậu không viết xong bản thảo cho tôi, nên suất của tôi bị gạch tên rồi đấy." "..." Diệp Chí Cần lập tức đuối lý. Làm hỏng việc tốt của anh em, anh ta cười làm lành nói: "Tối qua say quá mà. Hay là thế này, tối nay tôi mời cậu đi massage chân, toàn bộ chi phí hôm nay cứ để Diệp công tử tôi bao trọn gói!" Tào Sở Tiêu ngồi bên cạnh cũng nghiêng người ghé sát lại. "Tôi vừa nghe thấy loáng thoáng vụ massage chân buổi tối, lại còn nghe thấy có người họ Diệp đòi bao chi phí. Chuyện này với tư cách là anh em, tôi nhất định phải đi giúp một tay, tính cả tôi vào nhé!" Âu Dương Thần cũng góp vui: "Em cũng nghe thấy rồi nhé, hừ hừ. Đông ca, không ngờ anh lại là hạng người đó. Tối qua đi chơi với người ta thì gọi là cục cưng ngọt ngào, hôm nay đã coi người ta như bà cô già, định vứt bỏ em để đi massage chân ăn chơi đàng điếm sao? Hừ, đàn ông các anh đúng là...!!!" Nhạc Đông: "..." Diệp Chí Cần: "..." Tào Sở Tiêu thốt lên: "Vãi thật, hóa ra tối qua hai người đi với nhau à? Tôi còn tưởng Đông ca đi với hoa khôi họ Tô chứ?" Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc như dao từ phía bên cạnh phóng tới. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Uyển Nhi đang mỉm cười đầy ẩn ý với Nhạc Đông. Tào Sở Tiêu reo lên: "Nhìn kìa, hoa khôi Tô đang mỉm cười với tôi đấy." Đám người xung quanh: "..." Đại học bốn năm rồi, cái gã Tào Sở Tiêu này vẫn cứ thích tự luyến như ngày nào, mà lại còn tự luyến theo kiểu khó đỡ nhất. "Lão Tào à, cậu đừng có làm xấu mặt tổ tiên nữa được không. Ngụy Vũ Đế năm xưa dù sao cũng chỉ chung thủy với vợ người ta, còn cậu thì sao? Cứ thấy giống cái là cậu sấn vào, cậu là đại ca của loài chó đấy à?" Diệp Chí Cần cũng chẳng nể nang gì, trực tiếp cà khịa. "Ai bảo thế, anh Tào bốn năm nay có thèm đụng vào em đâu." Âu Dương Thần giơ ngón tay hoa lan chọc thẳng vào mặt Diệp Chí Cần. Nhạc Đông: "..." Mẹ kiếp, cái ký túc xá này đáng sợ quá. Bốn năm qua mình đã sống sót kiểu gì thế này!!? Trong lúc cả bọn đang thì thầm trêu chọc nhau, trong hội trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều người vác máy quay phim. Những người này vừa vào đã bắt đầu dàn dựng ở phía sau. Nhìn kỹ lại, hóa ra đều là các đơn vị truyền thông nổi tiếng trong nước, từ báo mạng cho đến các đài truyền hình lớn. Cùng lúc đó. Phần phát biểu của sinh viên ưu tú trên sân khấu đột nhiên bị tạm dừng. Một nhân viên nhanh chóng chạy đến bên cạnh viện trưởng Viện Quản lý đang ngồi ở chính giữa, thì thầm vài câu. Viện trưởng lập tức đứng dậy, ông gật đầu rồi đi tới bục phát biểu nói: "Các em sinh viên thân mến, lễ tốt nghiệp có chút thay đổi đột xuất. Hiệu trưởng sẽ đến tham dự buổi lễ của chúng ta, chương trình tạm dừng trong vài phút." Nói xong, viện trưởng Viện Quản lý sải bước đi vào hậu trường. Thấy viện trưởng đi, các phó viện trưởng trên đài cũng lục tục đi theo. Nhất thời, hội trường náo nhiệt hẳn lên. "Lễ tốt nghiệp đột nhiên gián đoạn, chẳng lẽ trường định quay phim quảng bá nên chọn trúng viện mình sao?" "Chết tiệt, lúc đi tôi quên không diện bộ đồ xịn nhất của mình rồi. Nếu bị lên tivi thì có ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi không nhỉ?" "Nhan sắc á? Cậu mà còn có không gian để đi xuống nữa sao?" ... Nhạc Đông buồn chán lấy điện thoại ra, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Tô Uyển Nhi đang vẫy tay với mình. Sau đó, Tô Uyển Nhi đứng dậy đi ra ngoài hội trường. Nhạc Đông hơi đau đầu. Theo cách nói của người vùng Đông Bắc thì cái cô nàng hổ báo này lại định làm trò gì nữa đây! Anh đứng dậy đi theo. Hôm nay Tô Uyển Nhi mặc đồ rất trẻ trung, một chiếc áo phông trắng, quần jean xanh thiên thanh và giày bệt. Nhạc Đông càng nhìn càng thấy quen mắt. Hay thật, chẳng phải mặc y hệt mình sao? Hai người vô tình phối hợp tạo thành một bộ đồ đôi. Ra khỏi hội trường, Tô Uyển Nhi đang đứng đợi ở góc rẽ hành lang. Mái tóc dài ngang vai được cô buộc đơn giản thành kiểu đuôi ngựa, ngũ quan tinh tế chẳng cần chút phấn son nào vẫn vô cùng nổi bật. Cô cứ đứng đó, mỉm cười nhìn Nhạc Đông. Nhạc Đông thoáng ngẩn ngơ. Cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh từ nhỏ quả thực rất đẹp. Nếu không, sao cô có thể nổi bật giữa rừng mỹ nhân ở Đại học Chấn Đán để được phong làm hoa khôi cơ chứ. Đối với Tô Uyển Nhi, cảm xúc của Nhạc Đông thực sự khá phức tạp. Bảo là tình yêu thì dường như vẫn thiếu một chút gì đó, bảo không có tình cảm thì lại không đúng. Mối quan hệ của hai người, nói thế nào nhỉ, cứ mập mờ chẳng rõ ràng. Nhạc Đông suy nghĩ một hồi, mẹ nó chứ! Có lẽ đây chính là cái gọi là "quá thân thiết nên khó ra tay". Dù sao thì đây cũng là thanh mai trúc mã đi cùng nhau từ thời mẫu giáo đến tận bây giờ! "Lão Tô, bà gọi tôi ra có việc gì thế?" Nhạc Đông thản nhiên đi tới vỗ vai cô. Tô Uyển Nhi cắn môi, hai ngón tay xoắn vào nhau, trông giống hệt một cô nữ sinh trung học muốn tỏ tình mà không dám. Cảnh tượng này làm Nhạc Đông thấy khó hiểu vô cùng. Người phụ nữ này bị sao thế? Đây có còn là cô ấy không vậy? "Lão Tô, bà không bệnh đấy chứ!" Tô Uyển Nhi: "..." Nhạc Đông đưa tay sờ trán cô, rồi lại sờ trán mình, đâu có sốt đâu!!! "Á á á, cái anh họ Nhạc kia, tôi..." Chưa nói hết câu, cô đột nhiên hạ giọng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tủi thân, nói: "Nhạc Đông, từ trước đến nay có phải anh thấy tôi rất phiền không?" "Phiền á? Sao có thể chứ, chúng ta là anh em từng nằm chung giường, ngồi chung bàn, ăn chung một bát mà." "Chỉ là anh em thôi sao?" Nhạc Đông đột nhiên khựng lại. Chủ đề này bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh nhớ lại nụ hôn của Tô Uyển Nhi, nhớ lại những khoảnh khắc ám muội giữa hai người. Thấy anh có chút lúng túng, Tô Uyển Nhi đột nhiên nói: "Không nói chuyện này nữa. Sau khi tốt nghiệp, bố tôi muốn tôi sang nước Pháp du học, anh bảo tôi nên đi hay không?" "Du học à, là chuyện tốt..." Vốn dĩ anh định nói đó là chuyện tốt, nhưng khi lời đến cửa miệng, trong lòng anh chợt trào dâng một cảm giác khó tả, giống như chỉ cần mình nói hết câu thì sẽ đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Anh im lặng, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Trong mắt Tô Uyển Nhi thoáng qua một tia thất vọng. Cô giơ điện thoại lên, cười tươi nói: "Không có gì đâu, bác gái dặn tôi chụp nhiều ảnh tốt nghiệp của anh gửi cho bác xem. Lát nữa lúc thay Hán phục làm lễ tốt nghiệp, tôi sẽ chụp cho anh thật nhiều ảnh." Nói xong, cô quay người đi về phía hội trường. Khoảnh khắc quay đi, một giọt nước mắt trong vắt làm ướt hàng mi cô, lăn dài trên má. Nhạc Đông nhìn bóng lưng cô rời đi, không hiểu sao cảm thấy bóng dáng ấy mang theo vài phần cô đơn lạc lõng. Một thứ gì đó trong lòng anh bị chạm đến. Thế là, anh cất tiếng gọi——