Chương 77
Không phải đang tìm cậu ta, thì chính là đang trên đường tìm cậu ta
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tôi đối xử dịu dàng với người khác là vì giữ khoảng cách, là phép lịch sự.
Tôi đối xử dã man với anh là bởi vì anh khác biệt trong lòng tôi.
Có những người, chỉ cần nhìn một cái là đã thích.
Từ mông lung đến khẳng định.
Một ánh mắt, gửi gắm bao năm.
Có ai biết được——
Dưới vẻ ngoài phóng khoáng, ngang ngược của tôi, là một trái tim thầm lặng yêu anh.
Bất kể anh ở đâu, tôi đều muốn dõi theo anh giữa biển người mênh mông.
Anh ở thành phố này, tôi cũng đến thành phố này.
Tôi ở nơi đây ngắm gió, ngắm mưa, ngắm hoa xuân trăng thu, ngắm nhân gian phồn hoa rực rỡ——
Chẳng ai hay biết, thực ra, tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh mà thôi!!!
Mỗi bước đi, trên mặt Tô Uyển Nhi lại thêm vài vệt nước mắt long lanh.
Lệ lăn dài trên gò má, rơi xuống làm ướt đẫm vạt áo sơ mi trắng.
Cô hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm khi ở bên Nhạc Đông suốt bao năm qua.
Càng đi, lòng cô càng thấy chua xót.
Trước đây cô không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết ở bên Nhạc Đông rất vui vẻ.
Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy Nhạc Đông trở nên khác biệt đối với mình.
Hồi cấp hai, cấp ba, cô vốn có thể vào những ngôi trường tốt hơn.
Thế nhưng, cô đã phớt lờ lời khuyên răn hết lần này đến lần khác của người cha làm quận trưởng, chỉ để được học cùng trường, cùng lớp với Nhạc Đông.
Lên đại học, cô cũng có thể chọn những trường danh tiếng hơn.
Nhưng khi biết Nhạc Đông đăng ký vào đại học Chấn Đán, cô đã chẳng hề do dự mà đi theo.
Trong mắt người khác, cô đối với Nhạc Đông thật bá đạo, ngang ngược, vô lý, thậm chí là một "trà xanh" chính hiệu.
Nhưng có ai biết, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc, vì cô chỉ muốn trở thành người đặc biệt nhất trong mắt anh——
Bấy lâu nay cô đều hiểu rõ.
Có những chuyện một khi nói ra, có thể sẽ đồng nghĩa với việc mất đi vĩnh viễn.
Vì vậy, cô chỉ có thể chôn giấu mọi thứ trong lòng.
Cố gắng đóng vai một người "anh em".
Cô chỉ hy vọng anh có thể hiểu được tâm ý của mình.
Đáng tiếc là...
Anh vẫn luôn không chủ động lên tiếng.
Khoảng thời gian này.
Cô thấy rất mông lung.
Thế nên khi đến trường, cô đều đi một mình.
Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, cô tự hỏi liệu có phải mình đã thật sự sai rồi không.
Có lẽ, đã đến lúc cần bình tĩnh lại một chút!!!
Cô không dám ngoảnh đầu, cũng không dám đưa tay lau nước mắt.
Bởi vì, cô không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh.
Ngay khi cô định bước qua lối đi để vào lễ đường.
Giọng của Nhạc Đông vang lên từ phía sau.
"Lão Tô."
Thân hình Tô Uyển Nhi khẽ run lên, cô vô thức dừng bước.
"Chúng ta không đi có được không? Nếu không có cậu ở bên cạnh, tôi sẽ không quen chút nào." Giọng nói lười biếng của Nhạc Đông truyền vào tai Tô Uyển Nhi.
Cô cảm thấy nhịp thở của mình như chậm lại một nhịp, đôi bàn tay vô thức siết chặt.
Khoảnh khắc này, đột nhiên cô đã hiểu ra!
Cô quay người lại, đôi mắt to đẫm lệ lườm Nhạc Đông một cái.
"Cậu nói không đi là không đi chắc, tôi còn phải suy nghĩ kỹ đã!"
"Lão Tô, cậu làm thế là không ra dáng anh em rồi. Cùng lắm thì sau này tôi không xin tiền tiêu vặt của cậu nữa, tôi mời cậu ăn là được chứ gì, giờ tôi có tiền rồi, không lừa cậu đâu!"
"Cái đó còn phải xem tâm trạng của tôi đã."
Tô Uyển Nhi ngoảnh mặt cười một tiếng, tựa như trăm hoa đua nở.
Nhạc Đông nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực nói: "Chỉ cần cậu không đi, những thứ khác tùy cậu hết."
Tô Uyển Nhi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Chẳng ngờ càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Lúc này, nước mắt có vị ngọt.
"Lão Tô, cậu khóc trông xấu thật đấy, cứ như con mèo nhỏ lem luốc ấy."
"Á á á, họ Nhạc kia, tôi chưa xong với cậu đâu!"
Nói xong, Tô Uyển Nhi nhe răng múa vuốt lao tới.
Khi cô vừa sát đến trước mặt, Nhạc Đông đã vươn tay kéo cô vào lòng.
"Lão Tô, tôi đưa cậu đến một nơi tốt."
"Nhưng đang tổ chức lễ tốt nghiệp mà."
"Lễ với chả lạt, dù sao cũng chán ngắt."
"... Được rồi!"
Nhạc Đông đã thành công "bắt cóc" Tô Uyển Nhi đi mất.
...
Trong lễ đường, giảng viên hướng dẫn Tống Thiến bước nhanh trên đôi giày cao gót.
Vừa thấy nhóm Diệp Chí Cần, cô liền gấp gáp hỏi: "Tên Nhạc Đông kia đâu rồi?"
Diệp Chí Cần theo thói quen bao che: "Vừa nãy còn ở đây mà, chắc là đi vệ sinh rồi ạ."
Tống Thiến: "Mấy cậu đừng có bao che cho cậu ta, tôi tìm cậu ta có việc quan trọng, mau nói cậu ta đi đâu rồi, không được lừa tôi!"
"Giảng viên, cậu ta lúc nãy ở đây thật mà, vừa rồi viện trưởng bảo tạm nghỉ vài phút là cậu ta ra ngoài luôn, em nghĩ chắc là đi giải quyết nỗi buồn thôi."
Tống Thiến dậm chân bực bội.
Cái tên này, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.
Cả buổi sáng nay, cô không phải đang tìm cậu ta thì cũng là đang trên đường đi tìm cậu ta.
Làm giảng viên hướng dẫn như mình, có phải là quá thất bại rồi không.
Thấy giảng viên đầy vẻ lo lắng, ba người ở ký túc xá 666 không dám đùa giỡn nữa, Tào Sở Tiêu vung tay tuyên bố: "Giảng viên cô cứ đợi đấy, bọn em đi tìm cậu ta ngay, tối đa mười phút nữa sẽ áp giải cậu ta về trước mặt cô."
"Nhanh cái chân lên, đi mau!"
Ba người nhanh chóng rời đi, vừa ra khỏi lễ đường, Âu Dương Thần đột nhiên nói: "Nãy ai bảo là sẽ áp giải Đông ca qua đó ấy nhỉ?"
Diệp Chí Cần bĩu môi: "Còn ai vào đây nữa, ngoài gã Tào Thái Địch này thì còn ai? Cứ thấy phụ nữ là gã này cái gì cũng dám chém gió!"
"Lão Tào, ông dũng cảm thật đấy, ông chắc mình là đối thủ của Đông ca không?"
Tào Sở Tiêu hừ một tiếng: "Hừ, mấy ông tin không, Đông ca có đấm tôi một phát tôi cũng chẳng thèm thở dốc, tôi có thể khiến cậu ta phải quỳ xuống xin tôi đừng chết đấy."
Diệp Chí Cần: "..."
Âu Dương Thần: "..."
Nếu luận về độ mặt dày, vẫn phải là lão Tào.
Cùng lúc đó.
Phía sau hậu trường lễ đường có rất nhiều người kéo đến.
Hiệu trưởng đại học Chấn Đán là Kinh Lễ cũng đã có mặt, ông đang nhiệt tình bắt tay hàn huyên với một người đàn ông trung niên có mái tóc mai hơi bạc.
Người đàn ông đó khoảng chừng năm mươi tuổi, giữa lông mày toát ra một luồng uy thế không giận mà tự nghiêm, nhìn qua là biết kiểu người nắm giữ quyền lực lâu năm mới tôi luyện ra được.
Viện trưởng Viện Quản lý là Trần Địch đứng bên cạnh tháp tùng.
Nhân lúc hiệu trưởng đang mải trò chuyện, Trần Địch lén nháy mắt với chủ nhiệm Điền ở bên cạnh, chủ nhiệm Điền tiến lại gần, viện trưởng Trần Địch hạ thấp giọng hỏi: "Người đâu? Sao vẫn chưa thấy đến???"
"Viện trưởng, vừa nãy cô Tống nói điện thoại của cậu ta không liên lạc được, cô ấy đã đích thân đi tìm rồi ạ."
Viện trưởng Trần Địch liếc nhìn chủ nhiệm Điền một cái, khóe miệng khẽ giật giật.
Ông chỉ muốn chửi ầm lên cho hả giận.
Cái đồ ngu xuẩn này, nếu không phải tại ông ta thì lúc này chính là thời điểm Nhạc Đông phát biểu với tư cách sinh viên ưu tú, hiệu quả đạt được sẽ tốt biết bao nhiêu.
Giờ thì hay rồi, người chẳng thấy đâu nữa?
Trần Địch hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn giận xuống.
Hiệu trưởng Kinh Lễ ở bên cạnh quay đầu lại hỏi: "Viện trưởng Trần, em Nhạc Đông đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy em ấy."
Viện trưởng Trần cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán mình chảy ròng ròng.
Ông vội vàng giải thích: "Chắc là điện thoại em ấy hết pin sập nguồn rồi, đã có nhân viên đi tìm, sẽ tìm thấy ngay thôi ạ."
"Được rồi, các ông mau chóng tìm được Nhạc Đông đi. Đúng rồi, bảo nhân viên sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi một chút, đây là một chuyện đại hỷ, sẽ giúp ích rất nhiều cho danh tiếng của trường chúng ta, các ông đi chuẩn bị ngay đi."
Hiệu trưởng Kinh Lễ nói xong liền mời người đàn ông trung niên đi về phía phòng khách bên cạnh lễ đường.
Chờ họ rời đi.
Viện trưởng Trần Địch đập mạnh một phát xuống bàn máy tính, mắng: "Chủ nhiệm Điền, nhìn cái việc tốt ông làm đi, còn không mau đi tìm em Nhạc Đông về! Vốn dĩ là một chuyện tốt, giờ lại thành ra thế này, ông đúng là... thôi bỏ đi, quay lại tôi sẽ tính sổ với ông sau."
Nói xong, viện trưởng giận dữ quát nhân viên bên cạnh: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi chuẩn bị đồ đạc đi."
Toàn bộ hậu trường lập tức náo loạn, rối thành một đoàn.
Chủ nhiệm Điền sờ sờ cái đầu hói của mình, muốn khóc mà không có nước mắt.
Ai mà biết chuyện lại thành ra thế này cơ chứ!!!
Bây giờ, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Tống Thiến, mong cô sớm tìm được Nhạc Đông.
Nếu không thì...