Chương 972

Nợ nần chồng chất?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhậm Kiệt bất lực trợn trắng mắt. Rõ ràng anh đã hứa sẽ đưa Aoi đi chiêm ngưỡng sự đặc sắc của thế giới này, kết quả cô ấy vừa ra ngoài đã chui tọt vào quan tài đi ngủ là sao? Nhưng thế này cũng tốt, nếu không lúc nào sau lưng cũng kè kè một cường giả Uy Cảnh, e là đến con chó nhìn thấy anh cũng phải đi đường vòng mất. Đường Triều khẽ ho hai tiếng: "Khụ khụ... Tuy rằng trong quá trình thi đấu có xảy ra chút rắc rối nhỏ, nhưng may mắn là các thí sinh đều đã bình an vô sự rời khỏi vực..." "Tôi tuyên bố, trận đấu đội Vua của Cao Thiên lần này chính thức kết thúc!" Đám học viên đang nín thở bấy lâu nay lập tức xả hết hơi ra, từng người một nằm vật vã ngã nghiêng trên mặt đất, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Các ông gọi cái này là rắc rối nhỏ à? Hai gã Uy Cảnh bị thịt luộc, ngay cả cái vực cũng bị đánh cho bay màu luôn rồi kia kìa? Trận đấu đội kịch liệt thế này, e là trước không có ai mà sau cũng chẳng có ai làm nổi đâu. Kỷ Duyên cười híp mắt nói: "Do giữa chừng trận đấu có chút biến cố, nên điểm số đội sẽ được tính theo phương thức đa dạng hóa, dựa trên biểu hiện của học viên cũng như số lượng bảo bối mà các đội thu thập được để đánh giá tổng hợp." "Vậy nên... các đội báo cáo số lượng bảo bối thu thập được đi nào?" Nhậm Kiệt nghe đến đây thì lập tức phấn chấn hẳn lên, anh gãi đầu có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó... chị Kỷ Duyên ơi, chị bảo là có tính cả biểu hiện của học viên nữa, vậy người ưu tú như em đây chắc chắn là được tuyển thẳng rồi đúng không?" Đường Triều cạn lời, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có kẻ tự khen mình mặt dày đến thế. Nhưng Kỷ Duyên lại cười tươi như hoa: "Em đoán xem?" Nhậm Kiệt lập tức cười hì hì, dùng Tức Nhưỡng biến ra một cái bàn. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi. Hơn bốn trăm món bảo bối, cộng thêm một chiếc rương báu hoa lệ đều được Nhậm Kiệt đổ hết lên bàn. "Tôi tuyên bố! Đại hội đấu giá bảo bối lần thứ nhất chính thức bắt đầu, khởi điểm một trăm triệu một món, ai trả cao hơn thì được, mua nhanh kẻo hết, số lượng có hạn, tôi... ưm ưm..." Lời còn chưa dứt, anh đã bị Kỷ Duyên bịt miệng lại, dùng sợi chỉ đỏ trói Nhậm Kiệt thành một đống bánh chưng. Cô cầm chiếc kéo đỏ, cười tủm tỉm bảo: "Định tích tiền lấy vợ hả? Tin hay không chị sẽ khiến em độc thân cả đời, không cưới nổi vợ luôn?" "Chị sẽ đem chỉ đỏ của toàn bộ các cụ bà trên 90 tuổi ở Đại Hạ buộc hết lên người em, biến em thành người trong mộng của các cụ bà cả nước luôn, chịu không?" Nhậm Kiệt lập tức lắc đầu lia lịa, mắt tràn đầy kinh hãi. Đây... đây là loại nguyền rủa độc địa gì vậy? Còn độc hơn cả lời nguyền Vực Thẳm nữa! Các người đâu có bảo là không cho đấu giá? Tôi kiếm chút tiền lẻ thì có làm sao? Phương Chu ngẩn người, nhìn về phía Kỷ Duyên có chút dao động. Cái đó... nếu cô không buộc hắn, thì đem chỉ đỏ của mấy bà cụ đó buộc lên người tôi được không? Tôi không ngại đâu! Trong khi đó, đám học viên nhìn đống bảo bối đầy bàn mà mặt mày xanh mét. Mẹ kiếp! Tính cả một trăm món trong rương báu là tổng cộng hơn năm trăm món à? Nhà trường tổng cộng mới thả có một ngàn món thôi mà? Ngay cả trang bị rơi ra từ bụng Tú Đậu mà ông cũng không tha sao? Nói đi, rốt cuộc làm sao trong tình cảnh đó mà ông vẫn vơ vét được đống đồ của Tú Đậu vào túi mình vậy hả? Ông diễn đỉnh thật đấy! Ai mà diễn lại được ông cơ chứ? Vì Nhậm Kiệt gần như thao túng cả trận đấu, dẫn đến số bảo bối trong tay các học viên khác chẳng có bao nhiêu... Từng người một trong lòng lo lắng không thôi. Đường Triều nghiêng đầu nói: "Nói mới nhớ... con ác ma nến kia chắc cậu vẫn luôn mang theo bên người chứ? Những gì xảy ra bên phía Dạ Vị Ương tôi đều biết, còn bên phía cậu..." Nhậm Kiệt lập tức bật dậy như cá chép hóa rồng: "Tôi ghi hình lại hết rồi. Anh Đường, tôi chính thức nộp đơn xin việc cho Tiểu Chúc Chúc, đảm nhận vị trí đạo sư ác ma của tổng viện, cung cấp cơ hội huấn luyện cho học viên. Phiền anh nhất định phải chuyển lương của nó vào thẻ của tôi nhé." "Mọi người đều là bạn học, tương trợ lẫn nhau là nghĩa vụ của tôi. Tôi cũng sẽ gánh vác trách nhiệm ghi lại các phó bản mới cho các bạn học, anh thấy sao?" Đường Triều lập tức bắt tay Nhậm Kiệt: "Lương tháng một trăm ngàn, cả năm không nghỉ, tự nguyện tăng ca, đóng đầy đủ bảo hiểm, cậu thấy thế nào?" Nhậm Kiệt: ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ Thành giao! Cái này đãi ngộ tốt hơn học viện Cẩm Thành nhiều, Tiểu Chúc Chúc chắc chắn sẽ đồng ý thôi, nhỉ? Giây phút này, biểu cảm của đám học viên hoàn toàn sụp đổ, thậm chí chẳng còn muốn đến tổng viện học nữa. Sở Sênh nằm bẹp dưới đất trợn mắt: "Cái trường này, không học cũng được!" Thiên Lưu khổ sở xoa xoa chân mày: "Vô Tự Chi Uyên đúng là mất rồi, nhưng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trong phó bản của Tiểu Chúc..." Những gì Nhậm Kiệt đã trải qua, mẹ nó toàn là độ khó cấp Mộng Yểm cả. Ai mà vượt qua nổi chứ! Quan trọng là, Nhậm Kiệt vẫn không ngừng tạo ra phó bản mới, thế mới chết người. Chỉ có Lục Trầm là vẻ mặt hăm hở, anh ta đã có chút không đợi nổi nữa rồi. Nhậm Kiệt sau khi bán đứng Tiểu Chúc Chúc thì đang đắc ý, quay đầu lại bỗng khựng lại: "Nguyên Trạch? Tú Đậu đâu rồi?" Nguyên Trạch nhún vai: "Chạy rồi~ Vừa mới ra khỏi vực là nó chạy mất hút, lúc đó loạn quá tôi không để ý kịp..." Nhậm Kiệt ngẩn ra, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị: "Chạy? Đã nhận tôi làm đại ca thì trời cao đất dày cậu còn chạy đi đâu được?" "Cậu rốt cuộc vẫn là Đậu của tôi thôi! Không chạy thoát được đâu, cứ để thả rông một thời gian vậy~" Với năng lực khó nhằn của Tú Đậu, ở Đãng Thiên Ma Vực chắc nó sẽ sống khỏe thôi... ... Lúc này, Tú Đậu đã đi sâu vào Đãng Thiên Ma Vực, vừa chạy như điên vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại chiến trường với vẻ cảnh giác. Thấy mãi không có ai đuổi theo, nó không nhịn được mà cười khoái chí. "A ha ha ha~ Trời cao mặc Đậu bay, biển rộng mặc Đậu bơi, bản Tú Đậu đã tự do rồi~" "Hừ hừ, tưởng Đậu ca này sẽ sống chết đi theo ông chắc? Đi theo con ác ma đó thì làm gì có kết quả tốt?" "Cái đầu đầy trí tuệ này của ta đâu có dễ bị lừa như thế? Nhận người khác làm đại ca sao sướng bằng tự mình làm lão đại? Làm lớn làm mạnh, tái tạo huy hoàng, bá chủ Ma Vực, bắt đầu từ giây phút này đây~" "Hắt xì~" Tú Đậu với cái đầu đầy tham vọng cứ thế bắt đầu hành trình bá chủ của mình. Kết thúc trận đấu đội, mọi người chuẩn bị quay về Hạ Kinh, Long Quyết đã liên lạc với Nhậm Kiệt, bảo anh đến Trấn Ma Tổng Ti một chuyến. Nhưng đúng lúc này, một tấm thảm đỏ trải ra trước mặt Nhậm Kiệt. Ngạo Thiên mặc vest, tóc chải ngược bóng lộn, đeo găng tay trắng chậm rãi bước đến trước mặt anh, ngẩng cao đầu nói: "Phải thừa nhận rằng, cậu đã thành công khơi dậy sự hứng thú của ta, đây là vinh hạnh của cậu~" "Nhưng... nam nhân~ Những gì cậu nợ ta, cuối cùng cũng phải trả!" Nhậm Kiệt ngẩn ra, nghiêng đầu hỏi: "Tôi nợ anh hai cái tát tai? Hay nợ anh một trận đòn?" "Nếu anh thấy tiện thì để tôi trả luôn bây giờ?" Lời của Ngạo Thiên vừa đến cửa miệng đã bị nghẹn lại, mặt đỏ gay vì tức. Phương Chu và Thường Thắng đứng bên cạnh thấy cảnh này thì sướng không để đâu cho hết, thậm chí còn đấm ngực giậm chân. Về khoản làm màu và trị kẻ làm màu, đúng là chỉ có anh thôi Nhậm Kiệt ạ! Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Đừng có giả điên nữa, chiếc nhẫn hắc kim cậu đang đeo chỉ có hội viên cấp Chí Tôn của chuyển phát nhanh Thuận Đạt mới có tư cách đăng ký." "Vì là đăng ký hộ, công ty chúng ta sẽ tiến hành truy đòi người sử dụng, tiền thì người đăng ký đã trả rồi..." "Nhưng cậu cần phải viết một bức thư cảm ơn dài ba triệu chữ, phải đặt hết tình cảm vào, giàu tính văn học, chủ đề cốt lõi là cảm ơn chủ tịch Lưu Ba của chúng ta." "Nếu trong vòng 24 giờ mà chưa nộp, cậu đừng hòng đi đâu hết..." Khương Cửu Lê: (´థжథ) Phụt~ Nhậm Kiệt trợn tròn mắt, mồm há hốc: "Hả? Ba triệu chữ? Các người coi tôi là nhà văn viết tiểu thuyết à?" "Tất cả những chuyện tôi trải qua từ lúc vào nghề đến giờ viết thành truyện liệu có đủ ba triệu chữ không? Chắc chắn là không đủ, cùng lắm mới có 2,2 triệu chữ thôi!" "Thư cảm ơn ba triệu chữ? Tôi đệch...!"
Nợ nần chồng chất? — Đừng Gọi Tôi Là Ác Ma — Xem Truyện Chữ