Chương 973

Cậu bẩn thật đấy

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dù Nhậm Kiệt có trổ tài gõ phách đọc vè nghe vui tai đến mấy, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là anh đang nợ người ta một bức thư cảm ơn dài ba triệu chữ. Lão già Long Quyết đúng là đồ lừa đảo, lúc đưa nhẫn cho anh có thèm nói gì về vụ thư cảm ơn này đâu. Nhậm Kiệt lập tức đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, cười khẩy một tiếng đầy khí phách: "Nhậm Kiệt tôi cả đời làm việc, cần gì kẻ khác phải chỉ tay năm ngón?" "Tôi cứ không viết đấy, anh làm gì được tôi nào?" Ngạo Thiên nở một nụ cười tà mị: "Rất tốt... Trên đời này chưa có ai dám từ chối ta, cậu là người đầu tiên!" "Nếu làm màu mà có tác dụng, thì còn cần ta đến đây làm gì?" "Đừng cố châm lửa trong ta, vì ngọn lửa cậu khơi lên chỉ có cậu mới dập tắt được thôi, cậu không có tư cách nói không với ta đâu." Nghe những lời sặc mùi ngôn tình ba xu của Ngạo Thiên, Nhậm Kiệt không nhịn được mà rùng mình một cái, nổi hết cả da gà da vịt. Về khoản làm màu thì tôi không ngán ai, nhưng so về độ "dầu mỡ" sến súa thì tôi xin bái anh làm sư phụ, thật sự không đỡ nổi! Phương Chu đứng bên cạnh đầy vẻ đắc ý khi thấy người gặp họa: "Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên viết đi, cái thư cảm ơn này đến cả Lục Thiên Phàm hồi còn choắt con cũng phải viết đấy..." "Viết không xong, chắc chắn cậu sẽ bị nhốt vào phòng tối, khỏi đi học luôn. Ba triệu chữ, chậc chậc... thương hại cậu một giây, ha ha ha ha!" Đến cả Đường Triều cũng lên tiếng: "Hết cách rồi, viết đi thôi. Sau này biết đâu lại có lúc cần nhờ vả họ, nếu vì chuyện này mà bị liệt vào danh sách đen thì không hay đâu." Nhậm Kiệt đen mặt, lòng đầy uất ức, nhưng nghĩ lại thì chiếc nhẫn hắc kim này đúng là đã cứu mạng anh ba lần thật. "Chậc... chẳng phải chỉ là ba triệu chữ thôi sao? Viết thì viết!" Nhậm Kiệt lập tức dùng Tức Nhưỡng biến ra một cái bàn khổng lồ, giấy trắng xếp thành chồng cao ngất. Chín mươi chín cánh tay đen đồng loạt xuất trận, cầm bút viết như bay, ngòi bút ma sát với giấy đến mức bắn cả tia lửa. "Thư Cảm Ơn" "Tôi đại diện cho Khương Cửu Lê, Lục Trầm, Thiên Lưu, Dạ Vị Ương, Vũ Lý... (liệt kê N cái tên) cùng toàn thể bạn học, đạo sư, người thân bạn bè, chân thành cảm ơn Lưu Ba, cảm ơn công ty chuyển phát nhanh Thuấn Đạt." "Nếu không nhờ chiếc nhẫn hắc kim này cho tôi cơ hội giữ mạng, thì chuyến xuống vực lần này, tôi cũng chẳng có cơ hội giết chết Ác ma Bí ngô, ác ma Thi Quỷ, ác ma Găng Tay (liệt kê N tên ác ma, chép nguyên cuốn Danh lục các loại ác ma vào)." Nhìn Nhậm Kiệt viết như điên, xấp giấy A4 đã vơi đi một nửa, Khương Cửu Lê đứng hình như bị sét đánh. Đáng ghét thật! Cách hay như vậy, sao lúc trước mình viết thư cảm ơn lại không nghĩ ra nhỉ? Còn Phương Chu và Đường Triều thì nhìn đến ngây người. Mẹ kiếp, cái thằng ranh này chắc là chép sạch tên những người nó quen với tên ác ma vào rồi chứ gì? Cậu đại diện cho hơi bị nhiều người rồi đấy? Nhóm thống kê dân số Đại Hạ chắc chắn đang rất cần cậu gia nhập đấy nhé? Khóe miệng Ngạo Thiên giật giật liên hồi. Được, được lắm, để xem lát nữa cậu còn giở trò gì được. Nhậm Kiệt vẫn múa bút không ngừng nghỉ. "Mỗi khi nghĩ đến việc mình còn sống, nhờ chiếc nhẫn hắc kim của ngài mà sống sót sau tai nạn, tôi lại thấy vui sướng, lại muốn cười, ha ha ha ha... (viết tiếp một triệu chữ ha ha)." "Nhưng dù có bao nhiêu tiếng ha ha đi nữa, cũng không cách nào bày tỏ hết lòng cảm ơn của tôi và (liệt kê lại toàn bộ danh sách tên người) đối với ngài. Tôi thật sự cảm ơn cái tổ sư nhà ngài đấy, Lưu Ba à, xin hãy tha thứ cho sự thô tục trong ngôn từ của tôi, vì chỉ có như vậy mới thể hiện được chân thực nhất lòng biết ơn sâu sắc của tôi, tôi ~%?…;# *’☆&℃$︿★? cảm ơn %?…;# *’☆&℃$︿★? ngài, tóm lại là vô cùng cảm ơn ngài!" Vừa viết, Nhậm Kiệt vừa phát ra tiếng cười "khằng khặc" quái dị, dường như đang tràn đầy cảm hứng, tốc độ viết lại càng nhanh hơn! Mười lăm phút sau, Nhậm Kiệt trực tiếp nhét một xấp giấy A4 dày cộp vào lòng Ngạo Thiên, nhướng mày nói: "Này... ba triệu chữ thư cảm ơn anh cần đấy. Do vừa nãy viết hăng quá nên khuyến mãi thêm cho anh ba vạn chữ nữa, không cần cảm ơn đâu nhé!" Lúc này, mặt Ngạo Thiên đen như đít nồi. "Thằng ranh con, cậu chắc đây là thư cảm ơn chứ? Không phải là bảng điều tra dân số, danh mục ác ma hay là tuyển tập những lời chửi thề đấy chứ?" "Đoạn sau bẩn đến mức không từ ngữ nào tả nổi, giấy chùi đít còn sạch hơn cái đống cậu viết này đấy. Cái này mà không che mờ thì đố ai dám nhìn!" Cậu chửi gần một triệu chữ mà không trùng câu nào, trong bụng cậu chứa bao nhiêu vốn từ độc địa thế hả? Nhậm Kiệt trợn mắt đáp: "Thế anh cứ nói xem tôi có cảm ơn ông ta không? Với lại lời lẽ thô tục thì sao? Đó cũng là tinh hoa văn hóa và sự kế thừa của Đại Hạ chúng ta đấy, đúng không Ôn Mục Chi?" Ôn Mục Chi vẻ mặt đầy tán đồng, gật đầu lia lịa: "Đúng là như vậy mà!" Ngạo Thiên đến cả làm màu cũng không kịp nữa: "Nhưng mà cái này..." "Nhưng nhị cái gì? Có phải viết cho anh đâu? Mang về nộp cho ông chủ của anh là xong việc, còn lải nhải nữa tin không tôi bảo Aoi chém anh luôn không?" Ngạo Thiên nghiến răng, lườm Nhậm Kiệt một cái đầy căm hận, rồi ôm đống thư cảm ơn biến mất vào khe nứt không gian. Nhậm Kiệt bấy giờ mới thổi thổi ngòi bút còn đang bốc khói trắng, đắc ý cười một tiếng: "Xong xuôi~" Phương Thanh Vân nuốt nước miếng: "Làm tôi cũng muốn xin một chiếc nhẫn hắc kim về dùng thử quá..." Ôn Mục Chi lắc đầu, vỗ vai Phương Thanh Vân: "Thôi bỏ đi, chữ nghĩa với rác rưởi trong bụng cậu cộng lại chắc cũng chẳng đủ nửa tờ A4 đâu..." Phương Thanh Vân: ??? Ngay lúc đó, một tiếng "đoàng" vang lên, gần như không có điềm báo gì, giây trước Mai Tiền còn đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt cười hì hì, giây sau đã bị một tia sét đen đánh thẳng xuống đất... Anh ta nằm sấp dưới đất co giật liên hồi, mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép, cả người đen thui không nói, trên đầu còn bốc khói nghi ngút... Mọi người chứng kiến đều giật bắn mình, theo bản năng nhảy lùi ra xa. Chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh đầu Mai Tiền đã xuất hiện một đám mây đen kịt, mưa trút xuống như trút nước, tạt thẳng vào mặt anh ta. Trong đám mây tia chớp cuộn trào, trung bình ba giây lại có một tia sét giáng xuống, đánh Mai Tiền tơi tả. Không chỉ vậy, cơn mưa tầm tã nhanh chóng biến thành những viên mưa đá to bằng đầu người, cứ thế "oàng oàng" nện thẳng vào mặt Mai Tiền. Chỉ trong chốc lát, mặt Mai Tiền đã bị đập sưng vù lên một vòng. Nhậm Kiệt nhìn mà kinh hồn bạt vía, xung quanh rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng khu vực Mai Tiền đứng lại đủ loại thiên tai liên tiếp. Ông trời thậm chí còn lười diễn kịch luôn rồi sao? "Tiểu Tiền Tiền? Cậu bật Đen Đủi thiên tai từ lúc nào thế?" Mai Tiền chật vật bò dậy, mắt sưng húp chỉ còn một khe nhỏ: "Kh... không có~ Tình trạng này là bình thường thôi, chắc phải duy trì khoảng sáu ngày nữa..." "Cái vận đen tám đời của tôi chia ra phun vào người Chiến Xe và Ẩn Giả, giờ thời hạn ba tiếng của họ đã hết, bản thân tôi phải chịu vận đen gấp tám lần bình thường, phun một ngụm là xui xẻo ba ngày..." Mọi người đều hít hà một hơi kinh hãi. Bình thường Mai Tiền đã đủ đen rồi, giờ sáu ngày tới còn đen hơn gấp tám lần? Thế này thì còn giữ được mạng không? Quả nhiên, kỹ năng của Mai Tiền tuy đều rất biến thái, nhưng cái giá phải trả cho bản thân cũng không hề nhỏ chút nào. Ngụy Vô Vọng nhìn Mai Tiền mà khóe miệng cũng giật giật. Nếu Chiến Xe không trúng Tế Chú và vận đen của Mai Tiền, gã thật sự không chắc có thể kết liễu được hắn. Đến cả Ẩn Giả cũng bị phun cho tàn phế luôn... Nếu không có ngụm vận đen đó, Ẩn Giả ở đáy vực tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, thắng thua thế nào còn chưa biết chừng. Có thể nói, trong ba kẻ địch (hai chết một phế), có hai kẻ là do công của Mai Tiền. Nhìn Mai Tiền đang bị "bạo hành" trong mưa gió, trán Nhậm Kiệt vã mồ hôi hột: "Cậu thật sự không sao chứ? Với cường độ này, cậu chắc chắn mình trụ được qua sáu ngày không?" Mai Tiền nhe răng cười, lộ ra mấy cái răng sún: "Chắc chắn không sao đâu, mạng tôi giờ cứng lắm, nhất định... á~" Một cột dung nham từ dưới chân Mai Tiền đột ngột phun trào, hất văng anh ta lên trời, trông như một ngôi sao băng rực lửa bay ngang qua đường chân trời, rơi thẳng về phía Kiếm Uyên. Nhậm Kiệt ôm mặt: "Mau! Đi cứu người!"
Cậu bẩn thật đấy — Đừng Gọi Tôi Là Ác Ma — Xem Truyện Chữ