Chương 1059

Sắp đón Tết rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cục trưởng Hoàng vừa nhìn bộ dạng của Đỗ Đại Dụng là biết ngay cái thằng ranh này đang ủ mưu xấu xa gì đó. "Cái thằng nhóc nhà cậu giờ khôn như rận ấy nhỉ! Cậu sợ khoản tiền trích lại này sẽ bị Cục thành phố giữ lại đúng không? Thế nên mới chạy đến chỗ tôi để dò la trước? Chỉ cần có tiền rót xuống, dù là phân cục Học Thành hay đồn công an đường Dân Sinh thì cậu cũng chẳng nề hà gì. Cậu tính toán tinh vi quá đấy, phân cục thì được phần lớn, đồn Dân Sinh được phần nhỏ, bàn tính trong đầu cậu gảy còn nhanh hơn cả máy tính rồi." Đỗ Đại Dụng cười hì hì đáp lời Cục trưởng Hoàng: "Cục trưởng Hoàng, chính chú đã thân miệng hứa rồi đấy nhé. Nếu không cháu về báo cáo với anh Chu, rồi anh ấy lên Cục mà không lấy được tiền thì có phải là khó xử lắm không ạ?" Cục trưởng Hoàng xua tay: "Thôi cậu đừng có tán phét nữa! Nói chuyện chính sự đây, trước khi cậu chuyển công tác, cậu thấy ai đảm nhiệm chức Trưởng đồn đường Dân Sinh thì hợp lý?" "Chính trị viên Hạ Miểu ạ! Hiện tại đồn Dân Sinh đã là một tập thể đồng lòng, nếu đột ngột điều một người không hiểu rõ tình hình đồn về thì có thể làm xáo trộn nhịp độ hiện tại. Hơn nữa, Cục trưởng Hoàng xem, tỉ lệ tội phạm ở khu vực đồn Dân Sinh giờ đã rất thấp rồi. Mấy doanh nghiệp lần lượt vào đầu tư, người dân bận rộn đi làm, trong túi có tiền rồi thì ai còn rảnh rỗi ra ngoài gây chuyện nữa đâu. Vả lại, đồng chí Hạ Miểu có uy tín rất cao trong đồn, nếu thực sự xảy ra vụ án gì, cháu cũng đã đào tạo được mấy anh dân cảnh trị an cứng tay rồi, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Chưa kể, anh Chu còn đang trông chờ đưa đồn Dân Sinh làm đơn vị tiêu biểu, sang năm còn muốn rinh thêm mấy giải thưởng lớn nữa đấy!" Cục trưởng Hoàng nghe vậy cũng gật đầu tán thành: "Cũng đúng, nghe thư ký của tôi nói, Chu Trường Giang dạo này cười đến mức không khép được miệng. Vụ án này được phá, cậu ta cũng vừa khéo lên chức, cái miếng bánh thơm phức này rơi trúng đầu làm cậu ta đi đâu cũng khen cậu hết lời, khuyên mãi không thôi." Nghe Cục trưởng Hoàng nói vậy, Đỗ Đại Dụng gãi đầu, tỏ vẻ hơi ngại ngùng. "Chiều nay về đồn Dân Sinh chắc lại phát nhu yếu phẩm hả? Tôi nghe nói đồn các cậu giờ toàn phát đồ vào buổi tối, vì sợ ban ngày xách về nhà bị các chiến sĩ đồn khác nhìn thấy. Cậu xem cậu đào tạo lính kiểu gì mà ra nông nỗi này! Theo ý tôi, cứ phải phát công khai, phát rầm rộ vào, làm sao để bọn họ phải thèm muốn, phải gào thét lên. Nếu không, vị Cục trưởng này ngày nào cũng treo củ cà rốt trước mặt mà bọn họ còn lười chẳng buồn kéo cối xay nữa kìa." Đỗ Đại Dụng nghe Cục trưởng Hoàng ví von mà không nhịn được cười. "Còn một việc nữa, Tết này cậu chắc chắn đến nhà sếp Tang chứ? Có thể nói giúp tôi một tiếng, bảo cái cậu Thang Soái Soái ở Thanh Lộ sang Cục thành phố mình rèn luyện được không? Nghe nói nhóc đó cũng có bản lĩnh lắm. Dù sao tôi cũng nghe danh cậu đào tạo được không ít nhân tài ở Thanh Lộ, hay là cậu đưa tôi cái danh sách, để tôi tìm cách đào người về đây?" Đỗ Đại Dụng thực sự phải suy nghĩ một chút. Chuyện này tốt nhất là người trong cuộc phải tự nguyện, nếu không ép người ta đến thì làm việc cũng chẳng thoải mái gì. "Cục trưởng Hoàng, để cháu hỏi thử xem sao đã. Thang Soái Soái là tay thiện nghệ về mảng tình báo, nhưng không phải chuyên gia phá án, tính tình lại hơi bay bổng, không chừng lại gây ra rắc rối gì bắt chú phải đi dọn dẹp đấy, nên chú cứ cân nhắc cho kỹ. Tuy nhiên cháu nói cũng không quyết định được gì, dù sao Thanh Lộ phát triển nhanh hơn Tảo Trang, cấp bậc cũng cao hơn. Nếu chú không có vị trí nào thực sự phù hợp thì cháu nghĩ chú cứ tự đào tạo người ở Tảo Trang vẫn tốt hơn." Cục trưởng Hoàng nghe Đỗ Đại Dụng nói vậy liền vỗ ngực bảo đảm: "Chỗ tôi thiếu gì vị trí, chuyện đó cậu không phải lo, chỉ cần cậu ta chịu đến là được. Tôi có thể khẳng định luôn với cậu, cấp Chánh cổ đến đây tôi cho giữ chức thực tế cấp Phó khoa, cấp Phó khoa đến tôi cho giữ chức thực tế cấp Chánh khoa, thấy sao?" Đỗ Đại Dụng thấy Cục trưởng Hoàng nói vậy thì biết ông thực sự muốn bồi dưỡng những cảnh sát trẻ có năng lực, nên gật đầu đồng ý. Nhưng cậu thầm nghĩ, nếu Thang Soái Soái là một suất, thì Lư Dịch cũng có thể cân nhắc chuyển về đây. Dù sao đây cũng là thời điểm vàng của bọn họ, nếu chức vụ có thể thăng thêm một cấp thì con đường quan lộ sau này sẽ rất thuận lợi. Rời khỏi Cục thành phố, Đỗ Đại Dụng không nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến phân cục. Vụ án đã phá xong, việc báo cáo lên cấp trên là quy trình bắt buộc không thể thiếu. Làm xong mọi thủ tục, đúng 3 giờ chiều cậu mới quay về đồn. Vừa vào văn phòng, Chủ nhiệm Lý bên tài vụ đã gõ cửa bước vào. "Sếp Đỗ, hôm nay đồn mình phát mỗi người 200 tệ, còn mỗi người một thùng cá hố với xúc xích thì bao giờ phát ạ? Sắp Tết đến nơi rồi, đồ đạc đã chở đến đồn cả rồi, mọi người cứ chạy qua hỏi thăm suốt. Thấy cậu về cái là tôi phải chạy sang hỏi ngay đây." "Cứ tan làm thì phát thôi ạ! Cục trưởng Hoàng ở Cục thành phố đã chỉ thị rồi, cứ phát công khai cho cháu." Đỗ Đại Dụng nhìn dáng vẻ sốt sắng của Chủ nhiệm Lý liền trả lời ngay. Chủ nhiệm Lý nghe xong, cười híp cả mắt lại. "Tốt quá, để lát nữa tôi bảo Trương Dung đi một vòng các phòng ban thông báo tin này. Như vậy cũng hay, đỡ cho tôi tối nay phải chạy thêm chuyến nữa. Bình thường thì còn ham kiếm tí tiền tăng ca, chứ giờ sát Tết rồi, việc nhà bao nhiêu là thứ, tiền tăng ca cũng chẳng muốn kiếm nữa." Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì cười ha hả. Cái câu này của Chủ nhiệm Lý mà lọt ra ngoài, chắc ông sẽ bị nhân viên tài vụ của các đồn khác đánh hội đồng mất. Tin tức của Trương Dung chỉ cần truyền đạt đến hai phòng là không cần đi tiếp nữa, vì cả đồn đã biết hết sạch rồi. Đỗ Đại Dụng vẫn ngồi trong văn phòng sắp xếp tài liệu, nhưng từ dưới sân đồn đã vọng lên những tiếng cười nói rộn ràng của mọi người.