Chương 1060

Tuần tra đêm giao thừa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tám giờ rưỡi sáng ngày ba mươi Tết, Đỗ Đại Dụng chủ trì cuộc họp khẩn cấp về phòng chống và ứng phó sự cố trong dịp Tết Nguyên đán tại đồn công an đường Dân Sinh. Lý do chính là Đỗ Đại Dụng cảm thấy càng sát Tết, các vụ việc như hỏa hoạn, trộm cắp và ẩu đả càng dễ xảy ra. "Những phương pháp phòng ngừa và xử lý tình huống khẩn cấp tôi đã nói rất nhiều trước đó rồi. Đêm nay là giao thừa, lãnh đạo đồn sẽ do tôi trực chính, anh Mao Hằng và anh Đoàn phó đồn hỗ trợ. Bác Tề và Vương Bân Bân, một người phụ trách sắp xếp ca trực cho dân cảnh, một người quản lý đội hiệp cảnh. Những hiệp cảnh dưới bốn mươi tuổi chia làm hai ca, đêm nay một nửa trực chiến, đêm mai nửa còn lại." "Đồng thời, phải tăng cường tần suất và số lượng người tuần tra. Đừng thấy bên ngoài nhà nhà đèn hoa rực rỡ mà tưởng thiên hạ thái bình, bọn tội phạm không nghĩ thế đâu. Đêm mai sẽ do Chính trị viên Hạ Miểu trực chính, Trương Nhạc và Trương Nặc Kim hỗ trợ, Mã Hải Đào và Lưu Hành Thu một người phụ trách dân cảnh trực ban, một người phụ trách đội hiệp cảnh. Xong rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Giải tán!" Đỗ Đại Dụng nói một lèo suốt nửa tiếng đồng hồ là sắp xếp xong xuôi mọi việc. Chính trị viên Hạ Miểu không rời đi ngay. Đợi mọi người tản hết, cô mới lên tiếng: "Hay là ngày mai cậu về quê luôn đi? Mùng hai tôi trực thay cho cậu một ca, mấy ngày sau đó đều có các phó trưởng đồn trực rồi, như vậy cậu có thể ở lại Thanh Lộ thêm hai ngày." "Lão Khang nhà tôi cũng bảo rồi, năm nay chúng tôi không cần về nhà ngoại, nên để cậu về sớm được lúc nào hay lúc ấy." Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền gật đầu nói: "Vậy để tôi hỏi anh Chu xem có thể điều chỉnh cho tôi trực ở phân cục vào ngày mai không. Nếu được thì đúng là có thể về sớm hơn một ngày. Cảm ơn chị Hạ nhé." "Khách sáo gì chứ! Này cậu em, hỏi thật một câu, tổ chức đột nhiên bắt đầu điều động hồ sơ của tôi rồi. Có phải cậu sắp thôi giữ chức trưởng đồn để lên thẳng phân cục làm Phó cục trưởng không?" Đỗ Đại Dụng hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Miểu. "Đừng nhìn chị như thế, lão Khang nhà chị nói đấy." Đến lúc này Đỗ Đại Dụng mới gật đầu thừa nhận: "Chị Hạ ạ, đừng lo lắng quá nhiều, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, tổ chức chắc chắn sẽ ghi nhận thôi." "Cậu cứ nói đạo lý vanh vách, còn giỏi hơn cả chính trị viên như chị đây nữa." Đỗ Đại Dụng biết sau Tết không lâu anh sẽ phải đi Kinh Thành học tập nửa tháng, đó là lý do Cục trưởng Hoàng sắp xếp như vậy. Không có gì bất ngờ thì sau khi trở về, Đỗ Đại Dụng sẽ chuyển sang làm việc tại văn phòng Phó cục trưởng phân cục. Năm giờ chiều, căn tin đồn công an đường Dân Sinh chăng đèn kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt. "Mọi người chỉ có nửa tiếng để ăn cơm thôi, đừng lề mề nhé! Các anh em ăn xong còn có nhóm khác đang đợi đấy. Ăn xong lúc đi ra cửa căn tin sẽ thấy một thùng giấy màu đỏ, bên trong có bao lì xì, mệnh giá khác nhau, hoàn toàn dựa vào vận may. Thấp nhất là năm đồng, cao nhất là năm mươi đồng, mỗi người một cơ hội, bốc xong thì đi làm việc ngay." Đỗ Đại Dụng vừa ăn vừa nói với các dân cảnh và hiệp cảnh khác. "Rõ! Chúc sếp năm mới vui vẻ." "Sếp Đỗ, vạn sự như ý!" "Chúc sếp luôn hạnh phúc!" Đám đông dân cảnh và hiệp cảnh phía dưới đồng thanh hô lớn. Đỗ Đại Dụng chắp tay đáp lễ, cười nói: "Cùng vui nhé! Chúc mừng năm mới! Tôi thay mặt ban lãnh đạo đồn chúc Tết mọi người trước!" "Sủi cảo cứ ăn lúc còn nóng, bao no!" Đúng sáu giờ, Đỗ Đại Dụng bụng dạ no căng, dẫn theo Đồ Kỳ Quân, Ngũ Thăng Ninh và Vương Khiêm lái một chiếc xe tuần tra ra ngoài thị sát. "Đến chỗ Tùng Côn và Tiểu Bân một lát. Nghe Vương Khiêm nói hai đứa nó bận đến tận bốn giờ chiều mới đóng cửa, không biết đã chuẩn bị gì ăn chưa?" "Sếp Đỗ, chắc chắn là có rồi, trưa nay cô Trình Quân đã mang sủi cảo của căn tin sang cho bọn họ." Ngũ Thăng Ninh chen vào một câu. "Đồ Kỳ Quân, bác Thiết về quê chưa?" Đồ Kỳ Quân nghe xong liền gật đầu: "Về rồi sếp ạ. Hôm nay em với Ngũ Thăng Ninh định đi cắt tóc, đến nơi thì thấy bác Thiết đã treo biển về quê ăn Tết, mùng sáu mới mở cửa lại." Trong lúc trò chuyện, mấy người đã đến tiệm rửa xe của Tùng Côn và Tiểu Bân. Thấy đèn cảnh sát nhấp nháy, hai cậu bé lập tức chạy ra. "Anh Đỗ, năm mới tốt lành!" Cả hai vừa dừng lại đã đồng thanh chào. "Năm mới tốt lành!" Đỗ Đại Dụng nói xong, đưa cho mỗi đứa một bao lì xì. "Quà Tết đấy, cầm lấy đi, mỗi bao chỉ có mười đồng thôi, gọi là chút lộc cho các em vui!" Hai đứa trẻ nghe vậy, nước mắt lập tức rơm rớm trong hốc mắt. "Tết nhất đến nơi rồi, lau đi, vui vẻ là được." "Em biết rồi, anh Đỗ." "Hôm nay nghe Vương Khiêm nói các em đóng cửa muộn lắm à?" Đỗ Đại Dụng tiện miệng hỏi thăm. "Mười lăm đồng một lượt rửa xe, em với Tiểu Bân đâu dám nghỉ tay, thế là cứ rửa liên tục đến tận bốn giờ chiều." Tùng Côn vẻ mặt đầy tự hào kể lại. "Thế thì hôm nay kiếm được khá đấy nhỉ!" "Anh Đỗ, ngay cả bộ bọc đệm ghế trong tiệm cũng bán được bốn bộ, khách đi Tết trả giá cũng thoáng hơn nhiều." Tiểu Bân cũng hào hứng không kém, góp lời kể chuyện. Nhìn hai thiếu niên đang tràn đầy niềm vui, Đỗ Đại Dụng mỉm cười, ánh mắt còn rạng rỡ hơn cả hai đứa nhỏ. "Cô Trình Quân đưa sủi cảo cho các em đã ăn hết chưa? Nếu hết rồi thì cứ qua đồn mà lấy thêm, nhưng chỉ có tối nay thôi đấy nhé." Tùng Côn và Tiểu Bân vội vàng gật đầu vâng dạ.