Chương 1081
Lặng lẽ sắp xếp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng suy nghĩ một hồi rồi đưa tay xoa mạnh lên mặt, sau đó mới lên tiếng:
"Hai cậu sẽ phải điều chuyển khỏi Đại đội Đặc án Thanh Lộ trước. Cụ thể đi đâu thì tôi chưa rõ, nhưng cuối cùng tôi về đâu, các cậu cũng sẽ từ nơi khác chuyển tới đó để làm cánh tay trái cánh tay phải cho tôi. Tôi không biết lần này Sở Công an tỉnh sẽ sắp xếp mình ở đâu, nhưng tôi biết nhiệm vụ sắp tới chắc chắn không hề dễ dàng. Tôi đã xin Giám đốc Tang cho tôi đích danh hai cậu rồi, giờ nếu các cậu không muốn thì vẫn còn kịp đấy, cứ bảo tôi một tiếng để tôi còn tính phương án khác."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Phó Thành đột nhiên búng tay một cái chóc.
Hành động này ngược lại làm Đỗ Đại Dụng giật mình.
"Sếp Đỗ, em xúc động quá. Anh cứ bình tĩnh!" Phó Thành cười khì khì nhìn Đỗ Đại Dụng nói.
Đỗ Đại Dụng chợt nghĩ đến việc dạo này Phó Thành hay ở cùng Ninh Hòa Vĩ, lập tức hiểu ra ngay.
"Sếp Đỗ, đáng lẽ em định đập bàn cơ, mà để thằng cha này cướp mất diễn rồi. Cậu ta lần này không có đạo nghĩa gì cả, trước đó đã giao kèo là cùng đập bàn mà, không ngờ cái đồ lông mày rậm mắt to như cậu ta cũng phản bội!"
"Hai cậu đợt này đi Thiên Tân phá án đấy à? Có phải còn ghé Thiên Kiều nghe mấy đoạn tấu nói rồi mới về không? Tôi thấy hai cậu giờ phối hợp với nhau cứ gọi là ăn ý tuyệt đối luôn rồi đấy! Hay là để dành đến ngày hôm nay để hù tôi một trận? Xem ra Phó Thành gan vẫn chưa đủ lớn, không dám dùng chiêu đập bàn của Ninh Hòa Vĩ, nếu không vừa rồi tôi chẳng phải kinh ngạc đâu mà là giật bắn người thật đấy. Mà cũng may không phải cậu đập, chứ cậu mà đập thì chưa chắc dọa được tôi, phải cỡ Phó Thành thế này mới được!"
Đỗ Đại Dụng vừa cười vừa nói với Ninh Hòa Vĩ.
"Sếp Đỗ, bọn em chờ ngày này lâu lắm rồi! Chỉ cần anh lên tiếng, bọn em sẽ hưởng ứng ngay lập tức. Ai dè cái thằng Phó Thành này hứa cho cố vào rồi đến lúc làm lại thôi!"
"Ninh Hòa Vĩ, cậu nghĩ tôi mà dọa sếp Đỗ kiểu đó thì sếp có tha cho tôi không? Tôi đâu có ngu? Gì mà cậu chậm chân, rõ ràng cậu định hố tôi thì có! Nếu tôi mà đập bàn, tôi dám cá là cậu sẽ quay sang hỏi ngay xem tôi định làm loạn gì, tại sao lại đập bàn cho mà xem!"
Ninh Hòa Vĩ chỉ tay vào Phó Thành lắc đầu, rồi vội vàng cúi thấp mặt xuống.
Đỗ Đại Dụng cười rồi gõ gõ lên mặt bàn:
"Tôi chỉ muốn biết vụ chiếc áo lông vũ của Thang Soái Soái, hai cậu có bị thua tiền không?"
Phó Thành gật đầu, Ninh Hòa Vĩ cũng gật đầu theo.
"Ninh Hòa Vĩ, cậu được Thang Soái Soái chia cho bao nhiêu?"
"Em 60, Soái Soái 80!"
Mắt Phó Thành trợn ngược lên, cậu ta vung nắm đấm nện một phát vào bắp đùi Ninh Hòa Vĩ.
"Ối..." Ninh Hòa Vĩ không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng.
"Tôi đã bảo mà, sao cậu lại tham gia vào cái trò cá cược của thằng cha Thang Soái Soái đó, còn xúi tôi đặt cửa cùng cậu nữa chứ. Hai cậu sợ không có ai đặt cược nên mới bày trò đúng không?"
Đỗ Đại Dụng từ lúc nghe Lư Dịch kể bị lừa mất 20 tệ là đã biết chuyện này một mình Thang Soái Soái không làm nổi. Không có người tung hứng cùng thì Thang Soái Soái giỏi lắm cũng chỉ lừa được người ta đặt 5 tệ, 10 tệ là cùng. Bởi vì Thang Soái Soái rõ ràng là kiểu người chỉ cần lừa được chút ít là thỏa mãn, một khi đã mở kèo đến 20 tệ thì chắc chắn phải có kẻ giúp sức, mà ngoài Ninh Hòa Vĩ ra thì chẳng còn ai khác.
"Gọi hai cậu đến là vì việc này. Ngoài ra, nhớ kỹ, không được để lộ ra ngoài. Từ giờ đến cuối phải che giấu chuyện chúng ta có quan hệ thân thiết đi! Chỉ có quan hệ công việc, không có tư giao!"
"Mọi lệnh điều động cứ tích cực phối hợp là được, kể cả là đi học tập hay đào tạo. Hai cậu ra ngoài bảo La Tân vào đây. Sau đó đứng canh cửa ở đằng xa cho tôi, thấy có ai đến thì huýt sáo báo hiệu."
Hai người nghe xong liền gật đầu đi ra, La Tân nhanh chóng bước vào.
"Vất vả cho anh rồi! Để anh phải chịu thiệt thòi."
Đỗ Đại Dụng thấy La Tân ngồi xuống liền lên tiếng ngay.
"Nói mấy lời đó làm gì? Tối nay định mời cậu về nhà ăn một bữa, xem ra không có thời gian rồi?"
Đỗ Đại Dụng gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội nhỏ có khảm hình ngựa vàng, đưa cho La Tân.
"Cho con trai nuôi đeo đấy! Đừng có từ chối, anh em mình không cần tính toán mấy thứ này. Thục Thanh ở ngoài chắc cũng đã gửi bao lì xì cho Lý Manh rồi, đó là tấm lòng của cô ấy với tư cách là mẹ đỡ đầu."
La Tân cầm lấy nhìn qua là biết thứ này không rẻ, nhưng cũng không nói gì thêm, trực tiếp nhét vào túi.
"Tối nay và tối mai tôi phải đi mấy nơi, nhà sếp Hình, sếp Lật, Chính trị viên Khổng và Cục trưởng Ngô. Cho nên tối nay không qua nhà anh được, sáng sớm mai tôi sẽ tranh thủ qua bên đó. Sau khi cùng Thục Thanh thăm cháu nhỏ xong, tôi còn phải qua nhà Thục Thanh để chào mẹ vợ tương lai nữa, sáng kia là phải xuất phát về Tảo Trang rồi!"
La Tân nghe xong chỉ gật đầu, rồi hạ thấp giọng nói:
"Phía tôi đã bắt đầu rà soát mấy thứ râu ria rồi, có mấy người giúp đỡ rất nhiệt tình. Trung đội trưởng cũ Lý Khắc Kỷ, rồi cả Lý Tiểu Minh, Trương Tông Bình ở trung đội cũ đều đang hỗ trợ tôi. Vị công tử kia gan to thật đấy, nhưng làm việc không sạch sẽ, người đàn bà mà hắn đưa ra mặt cũng có chút bản lĩnh nhưng lại hơi xốc nổi, chắc là cậy mình có chống lưng lớn nên không coi ai ra gì. Theo tình hình hiện tại, những mảng liên quan chủ yếu là cải tạo cảng biển và các dự án hạ tầng."
"Nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ là chức quan nhỏ, chỉ có thể lần mò từ những chi tiết nhỏ rồi mới mở rộng vào trong, lại còn phải bảo vệ bản thân thật tốt nên làm việc không hề dễ dàng. Còn cái gã Hồ Đại Hải mà cậu nói, tôi đã tìm rồi, hắn cung cấp cho chúng ta một số tin tức từ ngoài xã hội, tuy giá trị không cao nhưng độ chính xác khá ổn. Hắn cũng bày tỏ sẽ tận tâm làm tốt việc này. Lời cậu dặn tôi cũng chuyển lời cho hắn rồi, bảo hắn cứ tập trung làm ăn, đừng đi vào vết xe đổ cũ. Hắn nghe xong cảm động lắm, hứa chắc chắn sẽ làm theo lời cậu. Xưởng may nhỏ của hắn giờ làm ăn phát đạt lắm, nghe đâu sắp mở rộng quy mô rồi, cậu không phải lo đâu."
Đỗ Đại Dụng mỉm cười gật đầu, đôi mắt hơi cay cay.