Chương 1082

Bàn tính cùng La Tân

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng hiểu rõ Hồ Đại Hải là người biết trước biết sau, luôn nhớ kỹ ơn nghĩa của cậu. Tiền bạc người ta đã trả xong từ lâu, thậm chí còn tính cả lãi suất vào đó. Vốn dĩ Đỗ Đại Dụng không cho phép Hồ Đại Hải chia chác lợi nhuận hay hoa hồng gì cho mình, nên gã chẳng còn cách nào khác, đành phải gửi kèm một chút lãi suất theo đúng quy định thị trường. "Tối nay tôi định qua chỗ sếp Hình một chuyến để thưa chuyện của cậu. Xem thử có thể điều chuyển cậu đi đâu không, chứ không thể vì việc của tôi mà làm lỡ dở tiền đồ của cậu được." La Tân nghe vậy thì xua tay, vẻ mặt thản nhiên: "Đại Dụng, thực ra tôi chẳng quan trọng mấy chuyện đó đâu, cậu tin không? Đối với tôi, tiền đồ hay chức tước không phải là thứ đặt lên hàng đầu. Ông già nhà tôi cũng từng bảo, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Tôi vốn xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm, bàn về võ lực thì còn được, chứ nói về khả năng phá án, thú thật là tôi không giỏi! Đã biết năng lực có hạn thì còn ham hố mấy cái ghế đó làm gì? Tôi không muốn sống để thiên hạ cười chê. Hồi mới đi làm cứ thấy bên đặc nhiệm chán ngắt, giờ sang làm cảnh sát hình sự rồi mới thấy mình theo không kịp, cái đầu này thật sự không nhảy số nhanh được! Lý Manh cứ bảo tôi không có chí tiến thủ, nhưng cái nghề hình sự này đâu phải cứ muốn tiến thủ là được đâu! Một khi đã làm lãnh đạo, cậu phải đưa ra quyết định, phải có kế hoạch bài bản, mà mấy cái đó với tôi khó như lên trời vậy. Nếu cậu thật sự muốn giúp, thì đừng để tôi thăng tiến ở mảng hình sự nữa, chuyển sang bộ phận khác cũng được, đây là lời nói thật lòng của tôi đấy." Đỗ Đại Dụng cảm nhận được La Tân bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Một người có thể nhìn nhận rõ ràng ưu điểm và khiếm khuyết của bản thân, chứng tỏ họ có sự tự nhận thức cực kỳ tỉnh táo. Như vậy sẽ không dễ bị đi chệch hướng, càng không dễ bị cám dỗ quật ngã. Cậu bật cười trêu chọc: "Cái tính này của cậu mà đi làm cán bộ chính trị thì tôi thấy còn không ổn hơn!" La Tân cũng cười theo: "Đúng thế thật! Lúc tôi chủ trì họp hành, chủ yếu là cầm văn bản đọc như vẹt, đọc một hồi chính tôi còn thấy buồn ngủ nữa là." "Cậu cũng tài thật đấy! Thế có muốn quay về bên đặc nhiệm không?" "Thôi, không về đâu! Hay là cho tôi sang bên trị an đi, bên đó dễ nắm bắt tình hình hơn. Dù sao mấy vụ giải tỏa, cải tạo nhà đất cũng chủ yếu liên quan đến các án trị an. Cái kiểu mà chúng ta hay gọi là 'lỗi lớn không phạm, lỗi nhỏ không ngừng' ấy. Để tránh bị đưa đi giáo dục lao động, nhiều kẻ cứ làm việc xấu một hai lần rồi lại đổi nhóm khác đến làm tiếp. Như thế mình chẳng có cách nào định tội giáo dục lao động ngay được, có trình hồ sơ lên cũng chẳng ai phê duyệt cho đâu." La Tân hạ thấp giọng nói tiếp: "Nếu chuyển sang trị an, việc thu thập chứng cứ sẽ thuận tiện hơn. Chứ giờ tôi đang ở bên cảnh sát kinh tế mà cứ hở tí lại chạy sang bên trị an dò hỏi tin tức thì không ổn, sớm muộn gì cũng bị lộ." "Hơn nữa, cũng chẳng cần thăng chức gì, cứ bình ổn chuyển sang làm phó đại đội trưởng bên trị an là được. Chứ thăng quan tiến chức lúc này dễ bị người ta để mắt tới lắm! Ngoài ra, cậu tìm cho tôi một cán bộ kiểm tra kỷ luật nào đáng tin cậy chút. Tôi định diễn kịch, kiểu như quà cáp cứ nhận, tiền nong cứ cầm nhưng sau đó sẽ lập tức nộp lại cho tổ chức ấy. Có thế mới thâm nhập sâu được, chứ cứ tỏ vẻ thanh cao không cùng hội cùng thuyền thì bọn chúng chẳng bao giờ tin tôi đâu!" Nghe La Tân nói xong, Đỗ Đại Dụng thở dài một tiếng. Những điều La Tân vừa nói quá đỗi thực tế. Khi cấp trên đã có vấn đề, nếu cấp dưới không làm vậy thì ngay cả cái bóng của bọn chúng cũng chẳng chạm tới được, nói gì đến chuyện thu thập những tin tức quan trọng và chí mạng. "Tôi sẽ thưa lại với sếp Hình. Ở Thanh Lộ này, sếp Hình là người có thể tin tưởng được, bởi thứ anh ấy mong muốn tuyệt đối không phải là tiền bạc, mà là hoài bão của cả đời mình. Sau này cậu cũng nên qua lại với anh ấy nhiều hơn. Dù sau này sếp Hình có chuyển đi đâu, chỉ riêng cái tâm thế vì dân phục vụ đó thôi cũng đủ để tôi tôn trọng anh ấy như một người cảnh sát chân chính rồi." La Tân gật đầu lia lịa: "Nghe cậu hết! Người khác có thể hại tôi chứ cậu thì không bao giờ. Hồi trẻ tôi có xem một bộ phim, có câu thoại là 'Tin vào người này sẽ được trường sinh', tôi thấy thay tên cậu vào đó cũng hợp lắm!" Câu đùa của La Tân làm Đỗ Đại Dụng bật cười ha hả. "Cũng nên tiết lộ chút ít cho Lý Manh biết, cứ bảo là cậu đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cô ấy mà không tin thì bảo gọi điện cho tôi. Như vậy Lý Manh sẽ không gây gổ với cậu nữa, cô ấy làm việc vốn có chừng mực. Tôi đoán cô ấy chủ yếu sợ cậu còn trẻ mà đã có tư tưởng an phận thủ thường, làm việc cầm chừng. Cái cô ấy quan tâm có lẽ không phải là chức vụ của cậu cao thấp thế nào, mà là sợ cậu cứ sống buông thả rồi đi vào đường tà thôi. Dù sao cậu cũng là con em cán bộ mà!" Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, cả hai cùng cười vang. Sau cuộc trò chuyện thân tình, tâm trạng của cả hai đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Lý Manh ở bên ngoài đang trò chuyện cùng Diệp Thục Thanh, thấy La Tân bước ra liền đứng dậy quan sát. Cô nhìn kỹ chồng mình thêm một lượt, vì là vợ chồng nên cô nhận ra ngay trạng thái tinh thần của La Tân đã tốt hơn hẳn. Diệp Thục Thanh thấy Đỗ Đại Dụng ra cũng đứng dậy theo. Đỗ Đại Dụng mỉm cười nói với Lý Manh: "Mượn La Tân nhà chị nói chuyện một chút, làm lỡ thời gian về nhà của hai người rồi." Lý Manh cười đùa đáp lại: "Sếp Đỗ, anh nói thế là khách sáo quá rồi đấy. Hay là để em trả lại cái bao lì xì Thục Thanh vừa đưa cho anh nhé?" "Ái chà! Trả thật à? Chị đưa đây, tôi đảm bảo sẽ nhận ngay, để dành làm quỹ đen luôn." Đỗ Đại Dụng cười hì hì, đưa tay ra làm bộ nhận thật. "Mơ đi nhé! Tối nay có sang nhà em ăn cơm không?" "Thôi không đâu! Sáng mai tôi với Thục Thanh sẽ qua nhà thăm con trai nuôi, nhưng không ăn trưa đâu nhé. Lần này về thời gian gấp gáp quá, tôi còn mấy nơi phải chạy qua nữa." Nghe Đỗ Đại Dụng nói vậy, Lý Manh liếc nhìn La Tân, thấy anh gật đầu, cô liền vui vẻ đồng ý ngay.
Bàn tính cùng La Tân — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ