Chương 1084

Dân chúng mới là nhân gian

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đang trò chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. "Thư ký tới rồi, tôi ra lấy đồ, trên bàn có thuốc đấy, cậu cứ tự nhiên." Hình Triệu Huy đứng dậy mở cửa, nhận lấy một chiếc túi nilon rồi đóng cửa lại ngay. "Triệu Vũ, lớn hơn cậu ba tuổi. Trước khi đi tôi sẽ điều cậu ta xuống Đức Thị, nhưng chỉ có thể làm mảng chính trị, tính cách cậu ta hơi nhu nhược một chút." Hình Triệu Huy vừa mở túi nilon vừa nói với Đỗ Đại Dụng. "Tôi đi lấy đĩa, uống chút gì không? Bạn tôi có gửi cho ít bia hoa quả vùng Thiểm Tây, nồng độ không cao, vị ngon lắm, hình như gọi là Hans Small House, anh em mình làm vài chai nhé?" "Anh Hình, quy định mới chẳng phải vừa ban hành sao!" "Thế mai cậu có đi làm không? Mai tôi được nghỉ luân phiên rồi." Hình Triệu Huy cười đáp. "Vậy thì cháu phải nếm thử xem sao, uống chút bia hoa quả mà anh khen nức nở xem thế nào." Hình Triệu Huy đi tới góc phòng khách, mỗi tay xách hai chai, đặt trước mặt Đỗ Đại Dụng hai chai, mình hai chai. "Hans Small House! Quy định mới ra rồi, đành uống cái này vậy." Hình Triệu Huy vừa vào bếp lấy đĩa vừa nói vọng ra. Đợi đĩa được mang lên, Đỗ Đại Dụng nhanh nhẹn chia thức ăn ra. "Nào, đừng dùng ly làm gì, cứ cầm chai mà thổi thôi! Người ngoài cứ tưởng cán bộ như tôi không biết tu chai, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt." Đỗ Đại Dụng cũng cầm chai rượu lên, cụng một cái với Hình Triệu Huy. "Anh Hình! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng anh thăng chức!" "Được! Đại Dụng, tôi cũng chúc cậu năm mới vui vẻ! Uống!" Một tiếng "cạch" giòn giã, hai người mỗi người tu một ngụm lớn. Đỗ Đại Dụng cảm thấy loại bia này quả thực rất dễ uống. "Anh Hình, bia hoa quả này ngon thật đấy! Vị rất tuyệt!" "Lúc về xách một thùng mà đi! Đồ rẻ tiền thôi, không đáng bao nhiêu, nhưng được cái vị ngon." Đỗ Đại Dụng gật đầu lia lịa. "Anh Hình, trước khi anh đi, cháu có thể phiền anh một việc được không?" Hình Triệu Huy nhấp một ngụm rượu, nhìn Đỗ Đại Dụng rồi bảo: "Cứ nói thẳng đi, anh tin tưởng cậu. Việc gì làm được anh sẽ làm ngay, không làm được anh cũng nói thẳng, cậu đừng để bụng là được." "Về chuyện gã anh em cùng họ với cháu, cháu đã giăng bẫy xong rồi, hiện giờ người đang ở bên cảnh sát kinh tế. Có điều bằng chứng ở đó hơi khó thu thập, cháu muốn điều gã sang mảng trị an, như vậy làm việc sẽ thuận tiện hơn." "Hiện tại chức vụ gì? Muốn điều sang vị trí nào?" "Đang là cấp Phó khoa thực chức! Sang kia vẫn giữ nguyên Phó khoa thực chức ạ!" "Tên là gì?" "La Tân! Bố anh ta làm bên mảng tuyên giáo." "Trưởng ban La vừa bị điều xuống đó sao?" Đỗ Đại Dụng gật đầu. "Được! Hậu nhật tôi đi làm sẽ điều chuyển hồ sơ của cậu ta, chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng nhớ kỹ lời tôi, đừng có nóng vội, phải tính toán từ từ. Chỉ có bằng chứng thép mới tạo ra hiệu quả tuyệt đối. Có điều, gã công tử cùng họ với cậu tay chân vươn hơi dài đấy, mà tay càng dài thì càng dễ dính bụi bẩn thôi! Xong, tôi nhớ rồi, không bàn chuyện này nữa." Đỗ Đại Dụng giơ chai rượu lên, Hình Triệu Huy cũng giơ lên, hai người cùng ăn ý gật đầu. Uống hết hai chai, bốn món nhắm cũng vơi sạch. Đỗ Đại Dụng gom hết thức ăn thừa vào túi nilon, đặt ở cửa. "Uống chén trà đã rồi hãy đi, lát nữa còn phải chạy chỗ khác đúng không? Uống trà cho tan bớt mùi rượu!" Hình Triệu Huy cầm chén của Đỗ Đại Dụng, bốc nắm trà pha vào, rồi cũng tự pha cho mình một chén. "Lúc về, ngoài thùng bia hoa quả, mấy thứ này cậu cũng mang đi hết đi. Đây, tôi đưa cậu một cây thuốc lá, lát nữa chạy mấy nhà dưới kia mỗi người biếu hai bao là được! Bao này bóc ra luôn đi, hút không hết thì cầm theo, lát nữa cứ thế mà phát tán, đừng có đùn đẩy. Đã nhận tôi là anh thì cậu chính là em trai tôi, đừng để tiếng gọi anh chỉ là giữ thể diện cho nhau, phải thật lòng mới là chính đạo." Đỗ Đại Dụng nghe vậy thực sự rất cảm động. "Hình Triệu Huy tôi kết bạn, kẻ đạo đức không chính thì không kết, kẻ không có giới hạn thì không kết, kẻ không có nguyên tắc thì không kết, kẻ không làm việc thực tế thì không kết, kẻ hay đâm chọc thị phi thì không kết, kẻ không có chí tiến thủ cũng không kết." "Vì chúng ta đều là những người muốn làm chút việc cho nước cho dân, nên quan hệ chắc chắn sẽ bền lâu. Nói thật, hạng người như tôi thực chất là nhờ các bậc tiền bối trong nhà gặp vận. Năm xưa ông nội tôi cũng phải liều mình đâm lê, chịu pháo đạn mới sống sót được, đến nay tôi may mắn được hưởng sái chút hào quang. Cho nên tôi không thể phá hoại giang sơn mà họ đã dùng mạng đổi lấy. Dù có kẻ đã quên, bắt đầu làm xằng làm bậy, nhưng tôi vẫn phải nhớ lời ông nội dạy. Ông cụ bảo: Đừng để hồng trần mờ đôi mắt, đời người chẳng quá một trăm năm. Giữ nghiệp không cần đi đường tắt, dân chúng mới chính là nhân gian." Đỗ Đại Dụng nghe xong lập tức đứng dậy, cúi người thật sâu trước Hình Triệu Huy. "Cảm ơn anh Hình đã dạy bảo! Đại Dụng xin ghi nhớ." Hình Triệu Huy đứng dậy vỗ vai Đỗ Đại Dụng. "Già rồi nên hay cảm thán, dạy bảo gì chứ. Nhớ lấy, sau này bất kể anh ở Kinh Thành hay ở đâu, cửa nhà họ Hình luôn sẵn sàng đón cậu." Hai người ngồi xuống trò chuyện thêm nửa tiếng nữa. Đỗ Đại Dụng có thể nói là thu hoạch đầy mình, lúc đến xách tay không, lúc về thì Hình Triệu Huy còn phải xách hộ đồ xuống xe. Sau khi chào tạm biệt và lên xe, Đỗ Đại Dụng lập tức gọi điện liên lạc với sếp Lật, sau đó mới lái xe thẳng đến nhà ông. Hình Triệu Huy lên lầu, đứng bên cửa sổ nhìn xe của Đỗ Đại Dụng đi khuất mới mỉm cười quay lại bàn, cầm lấy cuốn sổ tay ghi lại cái tên La Tân.