Chương 1100
Nhận súng lên đường
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trò chuyện với Thượng Huy một hồi lâu, Đỗ Đại Dụng đột nhiên nhớ ra ngày mai cậu không thể mang theo Nhị Chủy Tử đi cùng ngay được.
"Thượng Huy, ba ngày sau cậu có thể tìm giúp tôi một người, lái xe đưa cả chó của tôi đến Chiêu Vân được không? Chứ mới sang đó chỗ ở còn chưa ổn định, mang theo ngay cũng bất tiện. Cậu yên tâm, chi phí đi lại tôi lo hết, ngoài ra tôi sẽ gửi thêm một khoản tiền công cho tài xế."
"Được chứ! Việc này cứ để em lo. Ba ngày sau, chắc chắn em và sếp Đỗ sẽ tìm được người đáng tin cậy để đưa xe và chó qua đó. Mấy ngày này anh cứ yên tâm, em sẽ mang nó về nhà chăm sóc tử tế."
Đỗ Đại Dụng lắc đầu bảo:
"Cứ để nó ở đây đi! Đến giờ cậu qua đây cho ăn là được. Lát nữa cậu cứ thử cho nó ăn trước, tôi đứng bên cạnh gật đầu thì nó mới chịu ăn đồ của người lạ."
Thượng Huy nhìn Đỗ Đại Dụng với vẻ nghi hoặc, nhưng cậu chỉ khẳng định bằng một cái gật đầu chắc nịch.
Một lát sau, Đỗ Đại Dụng lấy từ trong tủ lạnh ra ba cái đùi gà luộc chín, băm nhỏ rồi trộn đều với cơm, sau đó bảo Thượng Huy bê bát đến chỗ Nhị Chủy Tử.
"Nhị Chủy Tử, phải ba ngày nữa tao mới tự tay cho mày ăn được. Đây là bạn tao, giờ để cậu ấy cho mày ăn, nghe rõ chưa?"
Nhị Chủy Tử nhìn sang Thượng Huy một cái.
Đỗ Đại Dụng bảo Thượng Huy đặt bát xuống đất, rồi chính cậu gật đầu ra hiệu với con chó. Lúc này, Nhị Chủy Tử mới cùng con trai nó bắt đầu sục sạo đánh chén.
"Thượng Huy, đừng cho ăn quá nhiều, ngày hai bữa thôi. Sáng thì sữa với cơm đùi gà, tối cũng cơm đùi gà. Lượng thức ăn cứ sấp sỉ cái bát này là được."
Thượng Huy gật đầu ghi nhớ.
Sau khi Thượng Huy rời đi, Đỗ Đại Dụng đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Đại Dụng vừa dậy đã thấy Thượng Huy tới.
"Sếp Đỗ, người em tìm sắp đến rồi, anh đợi một lát. Việc cho chó ăn cũng giao luôn cho anh ta, em sợ đột nhiên mình phải đi làm nhiệm vụ thì hỏng hết việc."
Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi Thượng Huy. Cậu ta vội chạy ra dẫn một người vào.
"Bạn em, trước đây từng lái taxi, cứ giao cho anh ta là ổn."
Đỗ Đại Dụng sắp xếp công việc xong xuôi, lại để người kia cho Nhị Chủy Tử ăn thử một lần, sau đó mới vội vàng lên Sở Công an tỉnh.
Vừa vào đến Sở, Đỗ Đại Dụng lập tức cầm đơn xin cấp súng đến phòng trang bị.
Đến lúc này cậu mới thấu hiểu, nếu là lấy súng để huấn luyện bắn bia thì dễ như trở bàn tay, nhưng để được cấp súng mang theo người thì rắc rối đủ đường. Chỉ riêng đống giấy tờ, biểu mẫu thôi mà Đỗ Đại Dụng đã phải điền tới sáu tờ.
Sau đó còn phải chụp ảnh súng, tháo lắp kiểm tra trực tiếp, thử nghiệm tại bãi tập, cuối cùng xác định không có vấn đề gì thì khẩu súng ngắn loại 92 mới tinh này mới chính thức thuộc quyền sử dụng của Đỗ Đại Dụng. Ngoài ra, họ còn cấp thêm một bộ bao súng đeo hông chuyên dụng.
Đừng có nhìn mấy cảnh dắt súng dưới nách trên phim, đó toàn là phim ảnh lừa người để làm màu thôi. Thực tế đó là cách đeo súng của phi công chiến đấu, trong thực chiến hoàn toàn không phù hợp. Thông thường, cảnh sát tuần tra hay cảnh sát hình sự đều đeo súng bên hông hoặc trước ngực, còn trong quân đội thì chủ yếu là đeo ở đùi và trước ngực.
Việc nhận súng tiêu tốn mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Sau khi ăn trưa xong, một chiếc xe biển số 0005 của cảnh sát đưa Đỗ Đại Dụng rời khỏi Sở Công an tỉnh.
Trưởng ban Thương là phụ nữ, bà không nói nhiều nên suốt dọc đường không khí có phần trầm lắng. Nếu là lãnh đạo nam, Đỗ Đại Dụng có lẽ còn bắt chuyện dăm ba câu, nhưng đối với lãnh đạo nữ, cậu không dám tùy tiện, chỉ sợ nói nhiều lại khiến người ta cảm thấy mình thiếu chín chắn.
Mãi đến khi sắp vào địa phận Chiêu Vân, Thương Hồng Liên mới tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn.
"Tiểu Đỗ, mấy ngày nay nhiều việc quá nên tôi nghỉ ngơi không tốt, cậu thông cảm nhé. Nhưng cậu cứ yên tâm, việc bàn giao và nhậm chức tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không để xảy ra sai sót đâu. Hy vọng cậu có thể phát huy tốt ưu điểm ở vị trí mới, để lần sau tôi lại có dịp đi tiễn cậu thăng chức."
Thương Hồng Liên mỉm cười nói với Đỗ Đại Dụng.
"Cảm ơn Trưởng ban Thương, để bà phải đích thân đi một chuyến xa thế này, cháu thấy ngại quá. Bà có thể nghỉ lại Chiêu Vân một đêm, mai hãy về cho đỡ mệt ạ."
Thương Hồng Liên lắc đầu bảo:
"Không được đâu! Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng mai ở Sở còn có cuộc họp. Dạo này đợt điều chỉnh nhân sự rất lớn, phần lớn cán bộ đều được biệt phái xuống cơ sở, chúng tôi không theo sát thì các cậu xuống dưới lại có cảm giác không có ai chống lưng. Đến nơi rồi thì cố gắng làm cho tốt, phải nhớ là đích thân Trưởng ban này đưa cậu xuống đấy, nhất định không được làm xấu mặt tôi."
"Cháu biết rồi ạ, Trưởng ban Thương. Cháu vô cùng cảm ơn bà!"
4 giờ 20 phút chiều, chiếc xe cảnh sát cuốn theo làn bụi mịt mù tiến vào trụ sở Thành ủy và Chính quyền thành phố Chiêu Vân.
Quy trình đối với Đỗ Đại Dụng diễn ra rất ngắn gọn, chỉ mất khoảng hơn 40 phút là kết thúc toàn bộ thủ tục.
Ngay sau đó, xe 0005 dưới sự dẫn đường của các xe khác, chạy thẳng vào Cục Công an thành phố Chiêu Vân.
Lần này thì đã có người chủ động ra mở cửa xe cho Đỗ Đại Dụng.
Khi cậu bước xuống, hai bên xe đứng đầy các chiến sĩ cảnh sát!
Ngay khi Thương Hồng Liên xuống xe, lập tức có mấy vị cảnh sát luống tuổi tiến lại gần bà.
"Chào Trưởng ban Thương, cảm ơn bà đã thay mặt Sở Công an tỉnh đưa lãnh đạo mới đến cho chúng tôi. Chúng tôi cứ gọi là trông đứng trông ngồi, mong tổ chức sớm gửi người đứng đầu về để dẫn dắt Cục thành phố Chiêu Vân lập thêm nhiều chiến công mới."
"Chính ủy Đậu, vào phòng họp rồi nói tiếp, ngoài ra hãy gọi đầy đủ ban lãnh đạo đến đây."
Thương Hồng Liên không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu.