Chương 1250
Đến từ nơi nào
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này, Triệu Phong Niên chủ động nhường chỗ ngồi của mình cho Đỗ Đại Dụng, Đường Hội Sư cũng thức thời ngồi sang bên cạnh.
Dẫu sao bảo cậu ta huấn luyện cảnh sát tuần tra đặc nhiệm thì được, chứ bảo đi thẩm vấn hay phá án thế này thì đúng là làm khó cậu ta quá.
"Anh tên là gì? Tôi tin là mấy cái đĩa quang kia anh đều đã xem qua rồi, bên trong có những ai, thân phận thế nào anh đều nắm rõ mười mươi. Anh là người của phe nào?"
Đối với gã nghi phạm này, Đỗ Đại Dụng không hề có thái độ nhẹ nhàng như trước, bởi vì lai lịch của kẻ này rất mờ ám.
Theo cảm giác của Đỗ Đại Dụng, gã này giống như kiểu một mình ăn cơm mấy nhà. Bề ngoài thì có vẻ liên quan đến công ty Trang trí Ái Mỹ Gia, nhưng đống tài liệu gã mang theo bên người lại từ đâu mà có?
Sau khi Đỗ Đại Dụng dứt lời, gã nghi phạm vẫn im lặng, chẳng thèm đoái hoài, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
"Đưa Nguyễn Chưởng Kim đến nhận diện đi, ngay phòng bên cạnh thôi. Tiện thể cho cả Nguyễn Xạ Kích, Nguyễn Thứ Đao và đám người kia nhận diện luôn. Nếu có ai quen biết thì tốt, còn không thì tính sau!"
Đỗ Đại Dụng thong thả ra lệnh.
Sau nửa giờ đồng hồ nhận diện, kết quả là chẳng có ai biết gã này là ai cả.
Điều này khiến Đỗ Đại Dụng cảm thấy kỳ lạ. Nguyễn Thứ Đao sợ gã này đến mức lúc bị bắt còn không dám chỉ tay xác nhận, vậy mà tại sao bây giờ lại bảo không quen?
"Đại đội trưởng Đường, cho tháo dỡ toàn bộ trần thạch cao ngay lập tức. Gã này chắc chắn đã ra tay giết người trên trần nhà."
Đỗ Đại Dụng đột nhiên vỡ lẽ! Tên này chắc chắn không phải thuộc hạ của Lê Chấn hay gã Bành Khải Thuận kia. Khả năng cao nhất là người của Phó tỉnh trưởng Tông hoặc thuộc hạ của nhân vật bí ẩn trong băng nhóm bản địa.
Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng cảm thấy xác suất gã nghi phạm này thuộc về băng nhóm tội phạm bản địa là khá thấp.
Đường Hội Sư lúc này đã rời đi để tới hiện trường.
Đỗ Đại Dụng cũng chẳng hề sốt ruột, gã này đã dám giết người thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
"Đồng chí Phong Niên, lấy máy ảnh lại đây chụp cho gã vài tấm. Lát nữa gửi cho đài truyền hình tỉnh và thành phố để công bố nhận dạng. Tôi không tin gã lại từ dưới đất chui lên được. Nếu hai đài này không tìm ra thì gửi sang đài Bắc Hà, đài Thái Vân, thậm chí là đài truyền hình quốc gia. Tôi không tin là không biết gã là ai, chỉ là tốn chút thời gian thôi. Tìm ra danh tính rồi thì mọi chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Triệu Phong Niên lập tức đi lấy máy ảnh ngay!
Đợi Triệu Phong Niên quay lại, Đỗ Đại Dụng liền đuổi những người khác ra ngoài.
"Ở Bắc Hà có hai nhân vật lớn đang nhúng tay vào, ở Thái Vân cũng có một vị máu mặt can thiệp. Tuy không nhất định là họ trực tiếp chỉ thị, nhưng chắc chắn họ đã nghe phong phanh. Anh là người ở đâu? Đông Lỗ chúng ta à? Đừng nhìn mấy cái chứng minh nhân dân giả ở Bắc Hà với Thái Vân kia mà lừa được tôi, tôi vốn chẳng tin anh là người ở hai nơi đó đâu. Nhưng chỉ cần hai ba ngày nữa là tôi sẽ rõ thôi. Dù là người Đông Lỗ hay nơi khác, tôi tin anh vẫn còn người thân chứ? Một khi ảnh của anh được công bố, tôi nghĩ cấp trên của anh sẽ có 'quyết định' ngay thôi, đúng không?"
"Đồng chí Phong Niên, chụp cho đẹp vào! Phải chụp sao cho ra dáng gã đã khai hết sạch sành sanh rồi ấy. Nếu không được thì bảo người ta dùng máy tính chỉnh sửa lại một chút. Nhất định phải để cấp trên của gã biết gã đã đầu thú. Còn việc đám người đó đối phó với người nhà gã thế nào thì là do gã tự chuốc lấy thôi!"
Đỗ Đại Dụng cười hì hì nói xong, gã đàn ông trung niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Cậu chẳng giống cảnh sát chút nào cả! Không cần chụp nữa, tôi tên là Trần Thiên Bảo, người ở Chương Giáp Lâu, Bắc Hà. Muốn tôi khai gì cũng được, nhưng tôi phải thấy người nhà mình ở đây. Tôi không tin tưởng cảnh sát ở thành phố Chương Giáp Lâu. Tôi có thể đưa địa chỉ nhà cho cậu, sau khi cậu tìm được và đưa người nhà tôi đến, tôi sẽ khai hết ngay lập tức."
Đỗ Đại Dụng nghe xong, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
"Trần Thiên Bảo, địa chỉ trên chứng minh nhân dân chính là nhà anh sao?"
Trần Thiên Bảo lắc đầu đáp:
"Không phải, thông tin trên đó là giả. Trần Thiên Bảo là tên thật của tôi, nhưng địa chỉ đó là chỗ cũ. Lúc làm chứng minh nhân dân tôi không khai địa chỉ hiện tại, vì chỗ cũ là nhà tổ nên tôi khai địa chỉ đó."
Ngay sau đó, Trần Thiên Bảo đọc địa chỉ và số chứng minh nhân dân. Triệu Phong Niên đi tra cứu một lát rồi quay vào gật đầu với Đỗ Đại Dụng.
"Trần Thiên Bảo, anh đã chịu hợp tác với cơ quan công an thì tôi cũng nói thẳng luôn. Anh chỉ cần cho tôi biết, kẻ đứng sau cùng của anh là ở đâu. Những chuyện còn lại đợi người nhà anh đến rồi nói tiếp, được không? Chúng ta làm người phải giữ chữ tín, anh đã tin tôi thì tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để người nhà anh gặp nguy hiểm."
"Kinh Thành!"
Trần Thiên Bảo vừa thốt ra hai chữ, sắc mặt Đỗ Đại Dụng lập tức trở nên khó coi.
Đúng là đen đủi thật! Không hỏi thì không được, mà hỏi ra đáp án rồi thì đúng là một quả bom nổ chậm, loại bom có thể đánh chết tươi Đỗ Đại Dụng chỉ trong một nốt nhạc.
Nói xong hai chữ đó, Trần Thiên Bảo không mở miệng thêm lần nào nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Đỗ Đại Dụng vang lên.
"Trên trần nhà có hai cái xác, đều nằm ở góc tường phía sau. Hóa ra tấm ván ở đây là loại di động, bên trong còn có ròng rọc. Nghe pháp y nói, nạn nhân có vẻ bị đánh thuốc mê rồi mới bị siết cổ chết, còn nguyên nhân cái chết của người kia vẫn đang được kiểm tra."
Đường Hội Sư vừa thở hổn hển vừa báo cáo với Đỗ Đại Dụng.