Chương 1251
Đầu óc bùng nổ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng lại liếc nhìn Trần Thiên Bảo một cái rồi hỏi:
"Tại sao lại giết liên tiếp hai người?"
"Một kẻ đến trước, một kẻ đến sau, đều vướng chân vướng tay! Các cậu đừng có coi thường chủ nhân của ngôi nhà đó, ông ta hẳn là một nhân vật vô cùng then chốt, bởi vì đống tài liệu kia đều là của ông ta. Tôi đoán hai kẻ kia cũng tới để tìm số tài liệu đó. Tôi không biết chủ nhà là người của phe nào, nhưng có lẽ sau khi xác nhận đồ đã mất, ông ta mới tự sát. Đồ là do một trong hai kẻ kia trộm được, kẻ còn lại cũng là tới để trộm tài liệu, chỉ là bọn chúng đều chậm một bước."
"Kẻ thứ nhất lấy được đồ định rút lui thì tôi đã tới nơi. Tôi dùng Ether nồng độ cao bịt miệng hắn, sau đó siết cổ đến chết rồi lấy đồ ra, tiện tay nhét luôn giấy tờ của mình vào. Lúc tôi cũng định rời đi thì lại có thêm một kẻ nữa tới. Thấy hắn trốn vào ngăn cách tôi mới biết chỗ đó có hầm bí mật. Tôi tưởng bên trong còn đồ đá quý gì đó nên tìm cách dụ hắn ra, rồi vẫn dùng bài cũ bịt miệng hắn. Có điều tôi không giết ngay mà đợi hắn tỉnh lại mới dùng hình, kết quả mới biết hắn cũng là tới trộm đồ, thế là tôi siết cổ hắn luôn. Đúng lúc này thì người của các cậu ập đến, tôi đành phải trốn vào trong. Chủ nhà chắc là đã nhận ra điều gì đó, ngay sau khi tôi trốn kỹ thì ông ta nổ súng tự sát."
Đỗ Đại Dụng nghe xong khẽ gật đầu:
"Cậu là quân nhân?"
Lúc này Trần Thiên Bảo mới khẽ nhích xiềng chân một cái, phát ra tiếng loảng xoảng:
"Làm sao anh nhìn ra được?"
"Nghe nói lúc bắt cậu không hề dễ dàng, nếu không phải chỗ tôi có một cảnh sát biết dùng dây thừng tung thòng lọng thì chắc đã để cậu chạy thoát rồi. Phải biết rằng cậu ta thường xuyên tham gia các kỳ đại hội võ thuật của ngành đấy!"
Trần Thiên Bảo nghe vậy thì im lặng!
Đỗ Đại Dụng trong lòng giật mình! Suýt chút nữa thì mắc bẫy gã này! Địa chỉ mà gã đưa lúc trước có khi là giả, nếu thật sự đi tìm thì chắc chắn sẽ vồ hụt, mà còn đánh động để phía bên kia biết gã đã xảy ra chuyện. Vậy tại sao gã lại sợ bị công bố ảnh chụp? Chẳng lẽ là quân nhân? Vậy ít nhất gã cũng là quân nhân giải ngũ!!!
Nhịp thở của Đỗ Đại Dụng trở nên nặng nề hơn! Mẹ kiếp! Những kẻ này đúng là tàn nhẫn điên cuồng, không từ một thủ đoạn nào.
Chỉ cần bên kia tra được địa chỉ, biết gã gặp chuyện thì chắc chắn sẽ xóa sạch mọi thông tin gốc của gã, đến lúc đó có công bố cái gì đi nữa thì cũng là "không có người này".
"Trần Thiên Bảo! Lời cậu nói đúng là thật giả lẫn lộn nhỉ! Cậu là quân nhân tại ngũ hay là sĩ quan? Cuối cùng tôi cũng nắm được chút gốc gác thật sự của cậu rồi."
Lúc này Trần Thiên Bảo mới bắt đầu nhìn thẳng vào Đỗ Đại Dụng với vẻ nghiêm túc:
"Vị cảnh sát này, anh có biết mình đang tự rước họa vào thân không? Đừng tự tìm rắc rối, có những loại rắc rối một khi đã dính vào người thì anh có muốn rũ cũng không rũ sạch được đâu."
"Cậu không phải quân nhân ở Kinh Thành! Không ngờ cậu cũng khá thật, suýt nữa thì tôi bị cậu lừa qua mắt. Còn về phần tôi thì sao cũng được, tôi đã mấy lần thoát chết rồi, vết thương do đạn bắn trên tay còn chưa lành đây này!"
Đỗ Đại Dụng lúc này cũng lên tiếng với thái độ vô cùng nghiêm nghị.
Gã này tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ đối phó.
Nhưng tại sao khi hỏi, gã lại trực tiếp thừa nhận mình đến từ Kinh Thành?
Liệu thông tin này có phải là thật không?
Nhưng ở Kinh Thành, những người đi lên từ quân đội thì nhiều không đếm xuể, có năm Đỗ Đại Dụng cộng lại cũng không đếm hết được.
Xem ra chỉ có thể đợi hôm nay đi Kinh Thành rồi tìm các vị đại lão để rà soát lại, nếu không cứ ngồi đây đoán mò thì mười phần hết tám chín là tự mình nhảy xuống hố.
Tuy nhiên Đỗ Đại Dụng cứ cảm thấy có gì đó không ổn, thế là cậu không tiếp tục thẩm vấn Trần Thiên Bảo nữa mà bắt đầu chậm rãi sắp xếp lại các manh mối trong đầu.
Gã này đã biết Tần phó Bí thư là một nhân vật có máu mặt, vậy nguồn tin của gã chắc chắn phải đến từ đâu đó.
Đầu tiên Đỗ Đại Dụng loại trừ phe Lê Chấn, bởi vì phía Lê Chấn đều thông qua Trương Tuấn Cẩm và Thành Vạn Điền để kiểm soát nơi này, không đời nào xuất hiện thứ gây hại cho bọn chúng mà bọn chúng lại để Tần phó Bí thư sống lâu đến vậy.
Tần phó Bí thư! Tần phó Bí thư!
Đỗ Đại Dụng lúc này nhớ lại sơ yếu lý lịch của ông Tần. Hóa ra trước đây ông ta từng là Phó chủ tịch thành phố Chiêu Vân, còn phụ trách mảng công an. Trước đó nữa, ông ta từ vị trí Phó huyện trưởng của một huyện thuộc thành phố Cáp, tỉnh Hắc đi biệt phái tới quận Mộc Lâm, thành phố Yên Đảo đảm nhận chức Phó chủ tịch quận, rồi từ đó mới sang Chiêu Vân làm Phó chủ tịch thành phố, sau đó thăng chức lên Phó Bí thư chuyên trách.
Như vậy ông ta sẽ không có dây dưa gì với Lê Chấn hay Bành Khải Thuận, càng không thể là người của Phó tỉnh trưởng Tông Thụ Khuê ở Bắc Hà.
Trần Thiên Bảo vẫn đang nói dối!!!
Trần Thiên Bảo hẳn là tới để diệt khẩu ông Tần, bởi vì lúc này ông Tần có khả năng đang cấu kết với một thế lực khác. Mà Trần Thiên Bảo có lẽ là người của một thế lực khác nữa cài cắm vào, sau khi nắm được tin tức này mới ra tay.
Thời gian tử vong của Tần phó Bí thư!!!
Đỗ Đại Dụng cảm thấy hướng tư duy này mới là chính xác.
Trần Thiên Bảo có thân thủ rất tốt, vậy trong hai kẻ đã chết, chắc chắn có một kẻ là do Trần Thiên Bảo cài vào.
Thực tế cả hai người đó đều ở chỗ ông Tần, Đỗ Đại Dụng đoán rằng chính cuộc tập kích bất ngờ lần này của mình đã phá vỡ mọi sự cân bằng vốn có ở đây.