Chương 130

Tiếp tục vụ hầm trú ẩn (7)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lúc này, Đỗ Đại Dụng cũng đã cảm nhận được sự rắc rối của vụ án này. Tân Cảng, Bảo Định, Kinh Thành, cả ba nơi đều không phải là những địa danh nhỏ, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu thấy da mặt tê rần. "Mãi đến tận ngày hai mươi chín tháng Chạp, lúc đó cơ bản mọi người đều đang chuẩn bị đón Tết, tôi mới đặt hai cái xác vào chung một cỗ quan tài. Bên trong quan tài đều được lót bạt nhựa, lần đầu tiên tôi cũng làm như vậy, vì thế tôi còn kiếm thêm được chút tiền quan tài. Sau khi bỏ xác vào, tôi cho thêm đá khô, đậy nắp lại, mang theo một chiếc xẻng sắt mới mua rồi đi thẳng đến hầm trú ẩn ở thôn Tiểu Hà, Thanh Lộ." "Vì lúc đó thời tiết rất lạnh, đào hố mất rất nhiều thời gian. Giữa chừng tôi phải chạy ra khỏi hầm, đỗ xe ở cách tiệm massage tắm hơi khoảng năm sáu trăm mét, rồi vào đó tắm rửa, ngủ lại một đêm. Đêm hôm sau tôi lại tiếp tục đến đào hố, nhưng lần đó tôi không lái xe mà đi bộ qua, vì sợ có người nhận ra mình nên tôi mới đội mũ và quàng khăn kín mít." "Đêm mùng một Tết vì đến muộn nên sau khi đào xong và chôn cất kỹ càng, tôi lại lấp đất chặn lối đi, rồi lấy túi nilon đựng phân mang theo đổ vào phía trong cửa hầm một chút. Đến khi làm xong mọi việc thì trời đã gần sáng! Tôi đành phải ăn tạm chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát. Tôi lại sợ lúc đó người đi chúc Tết đông, nên cứ nán lại mãi đến hơn mười giờ, gần mười một giờ trưa mới dám ra ngoài." "Đồ ăn mang theo bị đông cứng ngắc, sau khi ra ngoài ăn vào tôi thấy bụng dạ không được thoải mái nên mới ghé vào quán bida đó. Lúc đang đi vệ sinh thì người thuê tôi chôn xác gọi điện đến, tôi nhất thời quên mất nên đã dùng tiếng địa phương để trả lời, còn nhắc đến cả thôn Tiểu Hà." "Tôi không biết lúc đó có người ở bên ngoài. Vì đang đi vệ sinh nên tôi treo mũ và khăn quàng lên cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh lộ thiên, lúc đi ra một lát vẫn chưa kịp đeo vào, ước chừng lúc đó đã bị người kia nhìn thấy." "Sau đó tôi đi bộ vào nội thành, đến chỗ đỗ xe rồi quay về Đức Thị vào ngày mùng ba Tết. Từ đó về sau, tôi chủ yếu chỉ nhận xử lý các việc tang lễ chính đáng, không còn ai liên lạc để làm mấy chuyện này nữa. Vì mấy tháng đó tôi kiếm được tận 180.000 tệ nên tiêu xài cũng có phần phóng tay." Đỗ Đại Dụng lúc này cuối cùng cũng đại khái hiểu rõ ngọn ngành. Hô Mãnh này chẳng qua chỉ là một kẻ chuyên xử lý xác chết, còn những kẻ liên lạc với gã cũng thật gan cùng mình. Nhưng xem ra, nếu không có sự giúp sức của Hô Mãnh thì ba vụ án này ở những nơi xảy ra án mạng thật sự chỉ có thể xử lý theo hướng mất tích. Một khi đã biết được hiện trường gây án, độ khó để phá án chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cứ từ từ thôi! Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Đỗ Đại Dụng, Lưu Thủy Nguyên, Trương Ái Dân cùng một viên dân cảnh thuộc đồn công an nơi Hô Mãnh cư trú đã đưa gã về nhà riêng ở Đức Thị. Khi mấy người bước vào căn phòng, dù Hô Mãnh đã dùng rất nhiều hương liệu và trầm hương nhưng vẫn có thể ngửi thấy một mùi vị lạ, tuy nhiên Đỗ Đại Dụng cảm thấy phần lớn là do tác động tâm lý. Số tiền bất chính 180.000 tệ đã bị Hô Mãnh tiêu xài hết gần 100.000, vài vạn còn lại được xếp ngay ngắn dưới tấm nệm lò xo gã hay nằm. Mở chiếc máy tính để bàn của Hô Mãnh lên, theo mật khẩu gã cung cấp, Đỗ Đại Dụng thuận lợi đăng nhập vào tài khoản QQ của gã. Bên trong chỉ có vài dòng tin nhắn, một cái nhờ gã đi xem phong thủy, một cái hỏi gã mua loại hũ tro cốt nào thì tốt. Còn lại đều là tin nhắn quảng cáo! Ba tài khoản QQ thuê Hô Mãnh xử lý xác nạn nhân đều có ảnh đại diện màu xám, nhưng lịch sử trò chuyện đều được Hô Mãnh giữ lại. Điều đáng quý nhất là ảnh chụp của nạn nhân nữ cũng được Hô Mãnh lén chụp lại và lưu trữ. Mọi lịch sử trò chuyện trông cũng tương tự như những gì Hô Mãnh mô tả. Ngay lập tức, Đỗ Đại Dụng gọi điện thông báo cho Cục thành phố Đức Thị, nhờ họ cử bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ đến hỗ trợ, tiện thể mang máy tính đi để truy tìm địa chỉ IP của ba số QQ kia. Hô Mãnh còn giữ lại quần áo của ba cái xác mà gã đã xử lý tại nhà, trong đó nạn nhân nam đầu tiên còn để lại một chiếc thẻ ngân hàng ở đây. Toàn bộ vụ án tưởng chừng như đã có bước đột phá, nhưng Đỗ Đại Dụng biết rằng đây có lẽ mới chỉ là sự bắt đầu. Nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống ngoài cửa sổ, Đỗ Đại Dụng khẽ thở dài một tiếng thật dài.