Chương 147

Án nhỏ nhiều như lông hồng (8)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhìn Cao Tiểu Phi đang im bặt, cũng không tiếp tục truy vấn thêm nữa. Dù sao xe áp giải của đơn vị cũng chỉ hơn một tiếng nữa là tới nơi, nếu thật sự không cạy miệng được thì cứ đưa về rồi từ từ thẩm vấn sau. Tuy nhiên Đỗ Đại Dụng hiểu rõ rằng, dù là Hồ Đại Hải hay Cao Tiểu Phi vừa bắt được, cũng chỉ là hạng du đãng tép riu ở tầng lớp dưới của Thanh Lộ, chưa hình thành nên cái gọi là thế lực đen tối. Nhưng những kẻ mở sòng bạc, kinh doanh chốn lầu xanh mới thực sự là những thế lực ngầm đáng sợ, thường nuôi dưỡng những tay anh chị xã hội thực sự tàn ác. Lần này Đỗ Đại Dụng dự định sẽ bóc tách từ những tên tiểu lâu la này, khiến những thế lực đen tối thực sự phải lộ diện. Đỗ Đại Dụng cầm cốc trà đặc trên bàn lên nhấp một ngụm. "Cán bộ! Có thể cho tôi xin điếu thuốc không?" Đỗ Đại Dụng chẳng nói chẳng rằng, rút bao thuốc ra châm lửa rồi đưa tận tay Cao Tiểu Phi. Cao Tiểu Phi rít một hơi thật sâu, lúc này mới có vẻ thực sự thả lỏng bản thân. "Cán bộ! Thực ra đêm đó tôi không hề cố ý đâu. Tôi thấy Hồ Đại Hải xông tới nên mới rút dao ra theo bản năng, ai ngờ hắn lại trượt chân ngã, người phía sau cứ thế lao lên. Lúc đó tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì, tiện tay đưa dao ra, nào ngờ lại đâm trúng. Sau đó đám người kia giải tán, tôi cũng chẳng dám đuổi theo nữa." "Lúc ấy tôi có để một người anh em ở lại xem tình hình, nếu bảo là chết người thì tôi sẽ lập tức về nhà hoặc đến chỗ mấy cô bạn gái lấy tiền rồi chuẩn bị vượt biên trốn đi." "Sau đó nghe tin người không chết, tôi mới tính chạy đến Yên Đảo trước, định bụng bỏ chút tiền ra xem có lo liệu êm xuôi được không. Nếu không xong thì tôi lại vượt biên, còn nếu êm đẹp thì tôi lại về Thanh Lộ." "Tôi cứ tưởng Hồ Đại Hải sẽ không báo cảnh sát, ai dè cái thằng chó đẻ ấy lại đi báo thật!" Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền lắc đầu. "Thực ra không phải Hồ Đại Hải báo đâu. Cái đầu của cậu chắc chỉ hoạt động linh hoạt khi ở bên hội con gái thôi. Cậu đâm nhát dao đó ở đâu? Ngay dưới vũ trường đấy biết không! Các cậu còn chưa kịp chạy hết thì quần chúng đã báo cảnh sát và gọi cấp cứu rồi! Không báo á? Nếu thực sự không ai báo thì giờ cậu đang gánh tội giết người có chủ đích rồi đấy!" Đỗ Đại Dụng cảm thấy não bộ của đám tiểu nhân vật này không biết cấu tạo kiểu gì nữa. Lại còn "tiện tay đưa dao ra"! Sao không đưa thẳng vào ngực đi? Cố ý rõ ràng như thế mà còn bảo là bản năng! Hẳn là hắn biết đâm vào bụng chưa chắc đã chết, chứ đâm vào ngực thì coi như cầm chắc cái chết trong tay. "Tại sao lại tranh giành địa bàn sòng bạc với Hồ Đại Hải? Nếu không có ai chỉ thị, hạng như Cao Tiểu Phi cậu mà dám đối đầu trực diện với Hồ Đại Hải sao?" "Cậu đừng có nói nhăng nói cuội với tôi, đến lúc bị người ta hại chết cũng không biết vì sao mình chết đâu!" "Là Điền Diệp bảo tôi đi cướp đấy, xong việc sẽ chia cho tôi 30% lợi nhuận." "Điền gì Diệp cơ?" "Họ Điền trong ruộng lúa, chữ Diệp có bộ Hỏa bên cạnh chữ Hoa." "Tên Điền Diệp này có cái gọi là biệt danh giang hồ gì không?" "Có! Mọi người đều gọi hắn là Tứ ca!" "Hắn cụ thể làm nghề gì?" "Tôi không biết! Nhưng nghe nói là cho vay nặng lãi! Tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều." "Còn chuyện thuốc lắc là thế nào?" Câu này là Đỗ Đại Dụng đang lừa Cao Tiểu Phi, vì kết quả xét nghiệm hiện tại chưa thể có ngay được. "Cái đó cũng là Tứ ca đưa cho tôi! Hắn bảo tôi vào vũ trường mà dùng, nói là vừa uống bia vừa cắn cái này thì sướng không gì bằng!" "Nhưng tôi cũng mới dùng có hai viên, dùng xong thấy đầu óc quay cuồng, hơi buồn nôn. Đao Ba thì dùng nhiều hơn." Đúng lúc này điện thoại của Đỗ Đại Dụng đổ chuông, lấy ra xem thì thấy Từ Tuấn gọi tới. "Sếp Từ!... Vâng! Mọi người vất vả rồi, lát nữa cháu và La Tân sẽ áp giải người ra.... Vâng! Cháu rõ rồi ạ." Đỗ Đại Dụng bảo dân cảnh ghi chép không cần ghi nữa, thông báo rằng lát nữa phải áp giải nghi phạm về Thanh Lộ. Sau đó, Đỗ Đại Dụng làm thủ tục bàn giao áp giải tại Cục thành phố Yên Đảo. La Tân lúc này nhận được thông báo của Đỗ Đại Dụng cũng chạy ra ngoài. "Thẩm vấn Đao Ba thế nào rồi?" "Thằng nhóc này chắc chắn có chuyện lớn giấu giếm, sếp Đỗ ạ." "Tôi thẩm vấn đến giờ cũng chưa moi ra được gì hữu ích." "Đợi về Thanh Lộ rồi tính tiếp! Đến lúc đó xin lệnh khám xét, qua nhà Cao Tiểu Phi và Đao Ba lục soát một chuyến." "Rõ, sếp Đỗ!" Khoảng mười phút sau, Từ Tuấn và Đô Vĩ dẫn theo mấy cảnh sát đặc nhiệm đi tới, trên tay Từ Tuấn và Đô Vĩ mỗi người xách một bộ cùm chân. "Đóng cùm cho tên này trước đi, cho nghi phạm đi vệ sinh một lát, tí nữa đi đường đừng có dừng lại nữa!" Từ Tuấn đưa bộ cùm chân cho Đỗ Đại Dụng rồi dặn dò.
Án nhỏ nhiều như lông hồng (8) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ