Chương 209
Lý Hữu Huy (2)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lý Hữu Huy vừa đặt chân đến thành phố Bao đã lập tức tìm người móc nối để làm một tờ chứng minh thư giả. Đó chính là cái tên Ô Cáp Nhĩ mà sau này La Tân đã tra ra được.
Có thân phận mới, Lý Hữu Huy chẳng còn thiết tha gì chuyện làm ăn lương thiện nữa. Gã thường xuyên lui tới các hộp đêm, thấy mấy tay thầu xây dựng vung tiền như rác, tiêu cả vạn bạc mà mắt không thèm chớp lấy một cái, gã bắt đầu nảy sinh ý đồ đen tối với những đối tượng này.
Thế là gã lại bắt xe quay về tỉnh Bắc Hà. Không về không được, bởi muốn làm vụ lớn thì phải có tay chân thân tín, người ngoài thì không biết đường nào mà lần, thế nên gã nghĩ ngay đến mấy ông anh em họ hàng bên ngoại ở quê.
Người đầu tiên gã tìm đến là La Thiên Trụ. Gã này vốn cũng là loại vô công rồi nghề, cuộc sống ngày càng túng quẫn. Sau khi tìm hiểu kỹ tình hình, Lý Hữu Huy mới ra mặt tiếp cận.
Đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", La Thiên Trụ dù biết thừa Lý Hữu Huy đang bị truy nã, nhưng thấy gã tiêu tiền như nước, coi tiền như giấy lộn thì lập tức gật đầu đi theo gã rời quê ngay tức khắc.
Bọn chúng đi đâu? Đi thành phố Đường thuộc tỉnh Bắc Hà. Ở đó, La Thiên Trụ có một người bạn nối khố, chính là Ngụy Quốc Hoa – kẻ sau này cũng bị La Tân tóm gọn.
Người nghèo chơi với nhau thường dễ thân thiết vì chẳng có rào cản gì. Huống chi lần này bọn chúng lại gặp được "đại gia" Lý Hữu Huy. Sau vài chầu đi tắm hơi, hát hò linh đình, Ngụy Quốc Hoa chẳng cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý gia nhập băng nhóm của Lý Hữu Huy để đi kiếm chác.
Ba tên này cứ thế quay trở lại thành phố Bao. Vì từng bị Tư Nhật Lặc đâm cho một dao, Lý Hữu Huy luôn nung nấu ý định phải kiếm bằng được một khẩu súng.
Về tới thành phố Bao, Lý Hữu Huy bỏ ra bốn ngàn năm trăm tệ mua một căn nhà cấp bốn nhỏ có ba gian để làm nơi trú chân cố định.
Lúc đó sắp đến Tết, vì nôn nóng muốn có súng, ngày nào Lý Hữu Huy cũng đạp xe đi lòng vòng thám thính. Cuối cùng, gã nhắm vào đồn công sở của một nhà máy thép trong thành phố.
Cái đồn này thuộc dạng nửa vời, chẳng ra đồn cảnh sát mà cũng chẳng giống phòng bảo vệ. Lý Hữu Huy theo dõi suốt ba ngày mới biết được người hay đeo bao súng bên hông ra vào chính là trưởng đồn.
Vào một đêm trung tuần tháng Giêng năm 1999, trời rét căm căm, tầm hơn mười giờ tối, Lý Hữu Huy cùng La Thiên Trụ và Ngụy Quốc Hoa bám theo vị trưởng đồn nọ. Gã bảo Ngụy Quốc Hoa đạp xe vượt lên trước rồi giả vờ ngã lăn ra đường. Thấy có người ngã, vị trưởng đồn tốt bụng dừng xe xuống xem tình hình.
Lý Hữu Huy và La Thiên Trụ đi phía sau cũng vờ vịt chạy lại giúp đỡ. Khi áp sát mục tiêu, thấy xung quanh không có bóng người, Lý Hữu Huy khẽ gật đầu với La Thiên Trụ. Cả hai đồng thời rút dao, đâm chết vị trưởng đồn ngay tại chỗ. Bọn chúng lấy đi súng và tiền mặt, còn những thứ khác tuyệt đối không đụng vào, sau đó vứt xác nạn nhân cùng chiếc xe đạp vào một góc khuất ven đường.
Trở về nhà, Lý Hữu Huy thấy khẩu súng còn khá mới, bên trong có sáu viên đạn thì mừng rỡ vô cùng, thưởng ngay cho mỗi tên đàn em hai ngàn tệ.
Sáng sớm hôm sau, ba tên chia nhau bắt xe rời khỏi thành phố Bao, tiếp tục tiến về thành phố Ô.
Do nửa đêm tuyết rơi dày che lấp dấu vết, thi thể không bị phát hiện vào buổi sáng mà mãi đến trưa mới có đám trẻ con nhìn thấy. Cảnh sát thành phố Bao lập tức rúng động, bắt đầu lập các chốt kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng lúc này ba tên tội phạm đã cao chạy xa bay.
Đến thành phố Ô, bọn chúng lập tức ẩn mình. Mãi đến cuối tháng, cả ba lại chia nhau quay về thành phố Bao. Lúc này, lệnh kiểm tra gắt gao đã dịu xuống, nhất là với người từ nơi khác trở về thì sự cảnh giác lại càng thấp, giúp bọn chúng thuận lợi vào lại căn nhà đã mua.
Lý Hữu Huy quay lại là có mục đích. Ngày 4 tháng 2 là Tết, gã đã nhắm sẵn một tay thầu xây dựng và muốn cướp của hắn một vố trước khi năm mới đến.
Gã đặc biệt mua mấy bộ đồng phục công nhân sửa chữa lò sưởi. Tối mùng 2 tháng 2, vào khoảng tám giờ tối, lợi dụng cái cớ kiểm tra hệ thống sưởi trước Tết, bọn chúng đã lừa được chủ nhà mở cửa. Vào trong, thấy nhà chỉ có ba người gồm hai vợ chồng và một bà cụ.
Bọn chúng giả vờ gõ gõ vào các tấm tản nhiệt, lừa tay thầu ra phòng khách rồi bất ngờ dùng dao khống chế, trói nghiến hắn lại. Sau đó, hai người phụ nữ cũng bị trói chặt. Bọn chúng bắt đầu tra khảo chỗ giấu tiền.
Kết quả, bọn chúng cướp được hơn một trăm mười ba ngàn tệ tiền mặt cùng một số trang sức vàng bạc.
Để bịt đầu mối, ba tên ra tay sát hại cả ba người rồi dọn dẹp hiện trường, giấu xác dưới gầm giường. Trước khi đi, bọn chúng còn cẩn thận tắt hết lò sưởi.
Vụ án này cũng mãi đến đêm giao thừa mới bị phát hiện, nhưng lúc đó ba tên sát nhân đã ung dung ở nhà chuẩn bị đón Tết.
Thực tế, ba tên này từng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, nhưng bọn chúng đều đưa ra được vé xe chứng minh vừa từ thành phố Ô trở về, lại không có bất kỳ mối liên hệ nào với nạn nhân nên đã vượt qua vòng sàng lọc. Thêm vào đó, dấu giày tại hiện trường cũng không khớp, vì dấu vết để lại đều lớn hơn cỡ chân thật của bọn chúng ít nhất hai số.
Đó chính là sự cáo già của Lý Hữu Huy.
Qua Tết, La Thiên Trụ về lại Bắc Hà. Nhờ được chia hai mươi lăm ngàn tệ, gã bắt đầu lên mặt tinh tướng. Lúc này, em họ gã là La Thiên Vũ đến chúc Tết, thấy ông anh họ giàu lên bất thường thì bị choáng ngợp, nằng nặc đòi đi theo đại ca kiếm ăn.
Thế là La Thiên Vũ chính thức gia nhập hội, theo chân La Thiên Trụ lên thành phố Bao.
Ngụy Quốc Hoa cũng tương tự, gã cầm hai mươi lăm ngàn tệ về thành phố Đường. Sau đó, người họ hàng ở thành phố Phì, tỉnh Huy là Vương Trọng Thanh cùng gia đình đến thăm người thân, thấy Ngụy Quốc Hoa đổi đời thì ngưỡng mộ không thôi, nhất quyết không chịu về mà đòi đi theo "làm giàu". Cuối cùng, Ngụy Quốc Hoa cũng đưa hắn đến thành phố Bao.
Lý Hữu Huy bảo hai tên mới này mỗi người mua một căn nhà nhỏ tầm ba bốn ngàn tệ ở thành phố Bao, chờ ăn Tết xong xuôi mới tính tiếp.
Đồng thời, cảm thấy lực lượng còn mỏng, Lý Hữu Huy sai La Thiên Vũ mang theo một bức thư và mười ngàn tệ đến Thanh Lộ tìm em trai ruột của gã là Lý Hữu Tài.
Khi La Thiên Vũ gặp được Lý Hữu Tài, sau khi đọc thư và nhận tiền, Lý Hữu Tài cũng bắt đầu lung lay. Nhưng anh trai dặn hắn cứ chờ thông báo, số tiền đó cứ cầm mà tiêu, khi nào cần mới gọi qua giúp sức.
Lý Hữu Huy chắc chắn không muốn em trai mình trực tiếp nhúng chàm, đồng thời bọn chúng cũng không thể tiếp tục gây án ở thành phố Bao nữa, nếu không căn cứ địa này sớm muộn cũng bị lộ.
Thế là Lý Hữu Huy dẫn cả bọn đến trấn Bạch Hòa, vẫn theo phương thức di chuyển riêng lẻ.
Tuy nhiên, gã tuyệt đối không gây án tại trấn Bạch Hòa hay các khu vực lân cận. Gã quyết định cử Vương Trọng Thanh và La Thiên Vũ đi trà trộn vào các công trường lớn bên ngoài để tìm việc làm, nhân tiện thăm dò tin tức.
Ba tên còn lại sẽ ở trấn Bạch Hòa chờ tin. Nếu thăm dò kỹ lưỡng, ba tên sẽ chia nhau đến điểm hẹn rồi cùng thực hiện hành vi giết người cướp của.
Điểm dừng chân đầu tiên của Vương Trọng Thanh và La Thiên Vũ là thành phố Dương thuộc tỉnh Tô. Lý Hữu Huy chẳng biết đọc được ở đâu mà thấy sách vở cổ điển cứ nhắc đến Dương Châu suốt, nên gã đinh ninh nơi này chắc chắn là mảnh đất màu mỡ.
Vương Trọng Thanh là kẻ khá thông minh, mồm mép lanh lợi. Hắn và La Thiên Vũ làm ở hai công trường khác nhau, nhưng nhờ có kinh phí hoạt động, hắn nhanh chóng nắm được thông tin quý giá. Hắn truyền tin cho La Thiên Vũ để báo lại cho Lý Hữu Huy, còn bản thân vẫn đóng vai một công nhân hiền lành, chăm chỉ và hòa đồng tại công trường.
Tháng 6 năm 1999, sau khi nhận được tin xác thực từ Vương Trọng Thanh về một ông chủ ở thành phố Từ mang theo hai mươi vạn tệ chuẩn bị về quê, Lý Hữu Huy lập tức cùng Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Trụ đột nhập vào thành phố Từ.
Lần này, Lý Hữu Huy đóng giả làm thợ kiểm tra đường dây điện. Ngay ngày thứ hai sau khi ông chủ kia về nhà, bọn chúng đã ra tay, cướp được tổng cộng hai trăm ba mươi ngàn tệ cùng nhiều trang sức.
Trước khi rời hiện trường, Lý Hữu Huy bật hết máy lạnh trong phòng, sát hại cả gia đình bốn người rồi giấu xác vào tủ quần áo.
Vụ án chỉ bị phát giác sau đó tám ngày, vì ông chủ kia có hẹn thanh toán tiền cho người khác nhưng quá hạn không thấy đâu. Người ta tìm đến nhà, ngửi thấy mùi lạ mới báo cảnh sát.
Nhưng Lý Hữu Huy vẫn dùng chiêu cũ: đi giày cỡ lớn và không để lại bất kỳ dấu vân tay nào.
Sau vụ đó, La Thiên Vũ và Vương Trọng Thanh mỗi người được chia hai mươi ngàn tệ, Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Trụ mỗi người năm mươi ngàn, còn Lý Hữu Huy giữ lại hơn chín mươi ngàn. Vì Lý Hữu Huy là người cầm đầu, lập kế hoạch và chi trả mọi chi phí ban đầu nên cả bọn không ai có ý kiến gì.