Chương 21

Vụ trộm kỳ lạ (2)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng lại chăm chú xem xét những bức ảnh chụp hiện trường đính kèm trong hồ sơ. Cậu tự mình nghiền ngẫm nửa ngày trời mà vẫn chẳng tìm ra được manh mối nào khả dĩ. "Xem ra nhóc cậu cũng bị làm khó rồi nhỉ! Đi thôi, chúng ta lại ra quanh hiện trường đi dạo một vòng, xem có phát hiện thêm được manh mối mới nào không." "Nếu không phải vì vụ án 904, ước chừng tôi vẫn còn đang phải dồn hết tâm trí vào cái vụ này đây." Từ Tuấn cũng tự pha cho mình một tách trà, anh nhấp vội hai ngụm, vừa bị nóng đến mức tặc lưỡi xuýt xoa vừa nói. "Bàn làm việc của cậu không phải ở đây, đây là bàn của Phạm Dương. Sau này bàn của cậu cứ đặt đối diện với cậu ta nhé! Lát nữa tôi sẽ bảo lão Vương một tiếng, để bên liên phòng bê cho cậu một cái bàn qua đây." Từ Tuấn vừa nói vừa dùng tay khoa chân múa tay ra hiệu vị trí. "Thằng nhóc Phạm Dương này có trà ngon đấy chứ! Cái thằng ranh con này từ khi nào mà lại biết thưởng thức thế này?" Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì có chút ngại ngùng, cậu lúng túng lên tiếng: "Sếp Từ, đây là trà của em mang tới ạ." "Hóa ra là vậy. Tôi đã bảo mà, cái thằng Phạm Dương kia đến yêu đương còn chẳng dám gọi cà phê, lấy đâu ra tiền mà uống loại trà này?!" "Lát nữa cậu chia cho tôi một ít nhé! Coi như không uổng công tôi dẫn cậu đi chạy việc!" "Sếp Từ, hay là mai em mang cho anh hẳn nửa cân nhé?" "Đừng, tôi không mua nổi đâu, cứ ké của cậu một ít là tốt rồi!" "Đừng có nói là tặng không lấy tiền, thế là không được đâu! Ké một chút thì được, chứ cho không thì tôi không nhận." Từ Tuấn vừa xua tay vừa tranh thủ uống thêm mấy ngụm trà, sau đó mới đi thay cảnh phục chính quy. "Cậu cũng mau thay đồ đi, đi điều tra thăm hỏi bên ngoài thì phải ăn mặc cho chính thức một chút. Nếu không chỉ mang mỗi thẻ ngành, người ta chưa chắc đã tin cậu đâu." "Em đã được phát quân phục đâu ạ! Quân hàm vẫn còn đang chỗ sếp Từ mà!" "Cậu xem cái trí nhớ của tôi này! Chính trị viên! Chính trị viên ơi!" Từ Tuấn vội vàng gọi lớn Lương Mỹ Hà. "Sáng sớm vừa mới nói chuyện xong, anh lại gào thét cái gì đấy?" Lương Mỹ Hà chạy ra đáp lời Từ Tuấn. "Đưa bộ cảnh phục cho Đại Dụng đi, mấy ngày nay bận rộn phá án quá nên tôi quên khuấy mất." "Tôi đưa cho lão Vương rồi! Để tôi đi tìm ông ấy lấy về. Tiểu Đỗ, cậu đợi một lát nhé!" "Dạ không sao đâu chị Lương, em không vội ạ." Chẳng mấy chốc, Lương Mỹ Hà đã mang về cho Đỗ Đại Dụng hai bộ cảnh phục, mũ giày đầy đủ không thiếu thứ gì. Từ Tuấn cũng quay lại văn phòng lấy bộ quân hàm ra. Sau khi Đỗ Đại Dụng thay xong bộ chính phục, chị Lương lập tức đưa tay chỉ vào cậu, thốt lên: "Không nhận ra luôn nhé! Cảm giác này mà chụp ảnh một cái là có ngay hình ảnh chuẩn làm tranh cổ động tuyên truyền rồi!" "Xem ra bộ mặt của Đội 2 chúng ta trước đây là Thiên Hàng, giờ phải đổi thành Đỗ Đại Dụng cậu rồi!" Từ Tuấn cũng lên tiếng trêu chọc Đỗ Đại Dụng. "Đúng thế! Cái ngành này của chúng ta chỉ khổ nỗi là ít mỹ nữ quá, nếu không thì đám nhóc ở Đội 2 này chắc chắn sẽ khiến các cô gái xếp hàng dài đến tham quan, tôi với lão Từ còn có thể thu thêm tiền vé nữa đấy!" Lương Mỹ Hà cũng phụ họa theo. Đỗ Đại Dụng bị hai người bọn họ trêu cho đến mức suýt chút nữa là muốn che mặt bỏ chạy. Lúc này, Từ Tuấn ném chìa khóa chiếc Jeep Grand Cherokee vào tay Đỗ Đại Dụng. "Đi thôi! Hot boy của Đội 2!" Đi được vài bước, anh quay đầu lại hỏi một câu: "Lão Vương đang bận gì thế? Sao chẳng thấy ló mặt ra tí nào vậy?" "Vụ 904 lớn như thế, chi phí nhiều bao nhiêu, ông ấy đang vò đầu bứt tai để tính toán sổ sách kia kìa!" Lương Mỹ Hà cười khúc khích nói. Từ Tuấn nghe xong, lập tức vọt lên trước Đỗ Đại Dụng rồi chạy biến đi như một làn khói. Cả buổi sáng, hai người lúc thì lái xe, lúc thì đi bộ, tiến hành điều tra thăm hỏi khắp nơi nhưng chẳng thu hoạch được gì. Từ Tuấn than trời, bảo rằng chỉ còn cách quay về tiếp tục xem băng ghi hình giám sát. Thực tế, anh đã xem đi xem lại các đoạn băng quanh hiện trường đến mười mấy lần, xem đến mức muốn nôn mửa ra rồi! Buổi trưa tại nhà ăn của Đội 2, mọi người cùng tụ họp lại để trao đổi tình hình các vụ án đang đảm nhận. Đỗ Đại Dụng dù sao cũng mới đến, chẳng thể chen vào lời nào. "Vụ 904 phá được rồi, cậu sắp phải mời khách rồi đấy." Phạm Dương ngồi cạnh Đỗ Đại Dụng, nói nhỏ vào tai cậu. Tiết Thiên Hàng và Phàn Tuấn Nghĩa cũng xúm lại góp vui, trong đội cũng chỉ có mấy người bọn họ là trẻ tuổi tương đương nhau. "Sếp Từ của chúng ta cứ nhắc mãi chuyện muốn đi ăn một bữa ở Liễu Diệp Cư, hay là mấy anh em mình lúc đó cùng góp tiền mời sếp một bữa?" "Được thôi! Tôi không có ý kiến gì." Đỗ Đại Dụng đối với chuyện này cũng chẳng nề hà gì. Dù sao cậu cũng là một thiếu gia nhà giàu mà! Cơm nước xong xuôi, mọi người lập tức giải tán, ai về việc nấy. Đỗ Đại Dụng chỉ còn cách quay lại với đống băng ghi hình giám sát.
Vụ trộm kỳ lạ (2) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ