Chương 22
Vụ trộm kỳ lạ (3)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng đã ngồi dán mắt vào màn hình xem băng ghi hình giám sát suốt cả một buổi chiều. Cũng giống như Từ Tuấn, cậu xem đến mức sắp nôn mửa tới nơi mà vẫn chẳng tìm ra được manh mối gì ra hồn.
Lúc tan làm, Đỗ Đại Dụng nói với Từ Tuấn rằng tối nay cậu định tự mình ghé qua nhà bị hại một chuyến để nắm thêm tình hình.
Từ Tuấn nghe vậy thì trong lòng khá hài lòng. Cậu lính mới này đúng là một viên ngọc quý, không chỉ nghiệp vụ khá mà tính cách còn rất kiên trì, nhẫn nại.
"Đi đi! Nhưng nhớ chú ý cách ăn nói. Phía chủ nhà chắc chắn đang bất mãn, khó tránh khỏi có chút oán khí, cậu ráng mà nhịn một chút."
"Cháu biết rồi, sếp Từ!"
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn về nhà, tạt vào lề đường ăn vội bát mì rồi đi thẳng đến nhà bị hại.
Chủ nhà sống ở tầng 15. Đỗ Đại Dụng mặc cảnh phục, xuất trình thẻ công tác xong xuôi mới được mời vào cửa.
Vừa bước vào nhà, cậu thấy cả gia đình ba người đang ngồi ăn cơm tối.
"Chào bác Trương. Cháu là Đỗ Đại Dụng, công tác tại Trung đội 2 Hình sự quận Kim Điền."
"Chào cậu Đỗ, thế bên phía các anh đã có manh mối gì mới hay là bắt được người rồi?"
Bác Trương vừa lùa cơm vào miệng, vừa buông lời mỉa mai Đỗ Đại Dụng.
"Bác Trương, hiện tại vẫn chưa có manh mối nào thực sự chắc chắn, nên cháu mới mạo muội tới đây để tìm hiểu thêm một chút ạ."
"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi! Tiểu Minh, tức là con trai tôi ấy, hôm đó nó đi học thêm tiếng Anh ở trường cả ngày. Tôi và nhà tôi thì sang thành phố bên cạnh dự đám tang, vì sáng sớm hôm sau phải ra nhà tang lễ sớm nên tối đó chúng tôi không về nhà."
"Thằng Tiểu Minh tối hôm đó cũng ngủ bên nhà ông bà nội. Sang ngày hôm sau nó lại đi học thêm tiếp cả ngày. Mãi đến trưa lúc chúng tôi về tới nhà mới phát hiện bị mất trộm, thế là vội vàng gọi điện báo cảnh sát ngay."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa gật đầu ghi nhận.
"Bác Trương cứ dùng bữa tiếp đi ạ!"
"Nhưng bác cho phép cháu đi loanh quanh trong nhà một chút được không?"
"Chúng tôi đang ăn cơm, cậu Đỗ cứ tự nhiên mà xem. Có gì cần hỏi thì cứ trực tiếp hỏi tôi."
Đỗ Đại Dụng đi dạo một vòng đơn giản, cậu dừng lại quan sát bàn trang điểm, nơi được xác định là chỗ cất giấu tiền mặt và các đồ vật giá trị lúc trước.
Sau khi xem xét một lát, cậu quay ra hỏi thẳng:
"Bác Trương, mấy vạn tiền mặt với đồ quý giá mà bác cứ để thế thôi, không khóa lại sao?"
"Cậu Đỗ, nhà tôi cậu cũng thấy rồi đấy, hai lớp cửa, một cửa sắt rào, một cửa chống trộm, tất cả cửa sổ đều lắp song sắt bảo vệ cả rồi. Cậu nghĩ trộm nó vào dễ thế à?"
"Bác Trương, gần đây nhà mình có ai làm mất chìa khóa hay đi đánh thêm chìa mới không ạ?"
"Tổng cộng có sáu chiếc chìa khóa. Ba người trong nhà mỗi người giữ một chiếc, mẹ tôi giữ một chiếc. Hai chiếc còn lại thì đều để trong tủ ở nhà."
"Sau khi bị mất trộm, tôi cũng đã hỏi kỹ vợ con với mẹ tôi rồi, không ai làm mất hay đi đánh thêm chìa nào cả."
Đỗ Đại Dụng cảm thấy hơi nản lòng, cái quái gì đang xảy ra thế này không biết.
"Bác Trương, em nhà mình vẫn chưa khai giảng mà đã đi học thêm rồi ạ? Em học được bao lâu rồi?"
"Cậu Đỗ, cậu cũng biết rồi đấy, giờ phải chạy đua ngay từ vạch xuất phát. Nó đang học lớp 10, loáng cái là đến lớp 12 ngay thôi."
"Năm nào nghỉ hè tôi cũng cho cháu đi phụ đạo tiếng Anh, vì môn này là điểm yếu nhất của bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi!"
"Bác Trương, số tiền hơn ba vạn đó bác cất vào bàn trang điểm từ lúc nào?"
"Ngày 27 bị mất, tôi cất vào từ ngày 24."
"Nhắc đến lại thấy bực. Tối ngày 24 tôi nhận được tiền hàng người ta trả, mang về nhà luôn. Nghĩ bụng mấy hôm nữa cũng cần dùng đến nên tôi chẳng buồn đem ra ngân hàng gửi nữa."
"Thế lúc bác cất tiền vào đó, ngoài bác ra còn ai biết nữa không?"
"Chỉ có mẹ nó biết thôi, ngay cả thằng bé cũng không biết đâu!"
Đỗ Đại Dụng đưa mắt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ăn cơm.
Cậu thầm đánh giá, đây có thể coi là một chàng thanh niên mới lớn rồi, cũng tầm 16, 17 tuổi chứ chẳng chơi.
"Bác Trương, em nhà mình tên là gì ạ? Hiện tại em đang học thêm ở đâu?"
"Cậu Đỗ, cậu nói thế là ý gì? Cậu đang nghi ngờ con trai tôi đấy à?"
Đỗ Đại Dụng cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình đúng là hơi hớ. Đặc biệt là tông giọng rất dễ khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Cũng may là bác Trương không chấp nhặt.
"Trương Lạc, chào chú cảnh sát một tiếng đi con."
Trương Lạc ngước nhìn Đỗ Đại Dụng.
"Cháu chào anh Đỗ! Năm nay cháu 16 tuổi, cháu đang học thêm tiếng Anh ở trung tâm Tiền Phong ạ!"
"Chào Trương Lạc, anh chỉ muốn hỏi một chút, ở lớp học thêm em có quen thêm người bạn mới nào không?"
"Dạ không! Lớp học thêm của cháu đa số là con gái, con trai chẳng được mấy mống. Ngoài một đứa bạn cùng lớp ở trường ra thì cháu chẳng quen ai khác nữa ạ!"
Đỗ Đại Dụng nghe xong, khẽ gật đầu suy ngẫm.