Chương 26

Vụ án năm xưa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vậy là một ngày Chủ nhật đẹp trời cứ thế trôi qua trong vô nghĩa. Đỗ Đại Dụng đã báo với bố là tối nay không về ăn cơm, nhưng tầm này anh cũng chẳng biết đi đâu cho hợp lý. Sẵn đang rảnh rỗi, anh quyết định quay lại đội, tiếp tục dán mắt vào mớ băng ghi hình giám sát mà mình đã xem đến phát nôn. Anh tua đi tua lại mấy lần nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, đến mức Đỗ Đại Dụng bắt đầu thấy nể phục tên trộm này rồi đấy. Thấy trời đã sập tối, anh đành dọn dẹp đồ đạc, ra ngoài ăn đại cái gì đó rồi phi thẳng về nhà. Những ngày sau đó trôi qua trong bình lặng, đoạn băng kia Đỗ Đại Dụng đã xem đến mức thuộc lòng từng chi tiết. Thế nhưng anh vẫn không tìm ra manh mối nào, ngay cả Từ Tuấn cũng thấy cậu lính trẻ này bắt đầu có dấu hiệu "tẩu hỏa nhập ma". Cũng chẳng biết vì sao dạo gần đây đám tội phạm lại im hơi lặng tiếng thế, hay là chúng đang rủ nhau nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn lễ Quốc khánh, mà tuyệt nhiên không có vụ án nào vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Từ Tuấn thấy tình hình này không ổn! Anh bèn chỉ thị cho Chính trị viên lục tìm trong kho lưu trữ, lôi ra một đống hồ sơ những vụ án cũ còn tồn đọng từ nhiều năm trước. Đỗ Đại Dụng cũng được phân cho một vụ, xảy ra tận năm 1995, cũng là một vụ trộm cắp. Nơi bị mất trộm là phòng tài vụ của nhà máy đúc Kim Điền, ngay sát dịp Tết năm đó. Chiếc két sắt đựng tiền mặt bị mở mà không để lại bất kỳ dấu vết cạy phá nào. Toàn bộ 300.000 tệ tiền mặt gồm lương và thưởng cuối năm của công nhân nhà máy đã không cánh mà bay chỉ sau một đêm. Ảnh chụp hiện trường cho thấy kẻ trộm đột nhập vào phòng tài vụ và mở két sắt vô cùng chuyên nghiệp. Thời điểm đó, hướng điều tra tập trung vào việc người trong nhà máy tự biên tự diễn, nhưng kết quả rà soát lại cho thấy toàn bộ công nhân viên đều được loại trừ diện nghi vấn. Vụ án từ đó rơi vào ngõ cụt và bị gác lại như một vụ án treo. Hiện tại, nhà máy đúc cũ đã bị phá dỡ, khu đất đó giờ đã trở thành trung tâm thương mại sầm uất. Nhà máy đúc nay cũng đã cổ phần hóa, chuyển thành doanh nghiệp tư nhân và dời ra tận ngoại ô. Đỗ Đại Dụng đọc xong tập hồ sơ mà chỉ muốn vò đầu bứt tai, cũng may là đầu tóc anh sạch sẽ, chứ không chắc gàu đã bay tứ tung rồi. Từ Tuấn đứng trên tầng hai nhìn bộ dạng vò đầu của Đỗ Đại Dụng, cười đắc chí như một con cáo già. Sau đó, anh bưng tách trà thong thả bước xuống lầu. "Sao thế? Thấy kiến thức mình học được còn ít quá à? Cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu chứ gì?" Từ Tuấn đứng cạnh Đỗ Đại Dụng, thong dong lên tiếng. "Sếp Từ! Vụ này đã trôi qua hơn năm năm rưỡi rồi, suốt thời gian đó không có chút tiến triển nào sao ạ?" "Vụ này hồi đó chính tôi là người phụ trách chính, nhưng cũng đành bó tay. Thấy cậu thỉnh thoảng hay có mấy ý tưởng quái chiêu nên tôi mới tìm việc cho cậu làm đấy." "Sếp Từ, giờ còn tìm được những nhân viên tài vụ lúc đó không ạ?" "Sau này tôi vẫn luôn để mắt đến họ nhưng không phát hiện được gì. Người lớn tuổi nhất giờ đã nghỉ hưu, người trẻ nhất thì đã nhảy việc rồi. Hiện tại chỉ còn hai người cũ vẫn đang làm việc tại phòng tài vụ của nhà máy mới, nhưng họ cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường cả. Nói cách khác, cả bốn người đó đều không có vấn đề gì." Nghe xong, Đỗ Đại Dụng ngẩn người ra. "Thôi, tôi cũng không kỳ vọng cậu phá được ngay đâu, cứ coi như đây là một bài tập rèn luyện đi. Lúc rảnh thì ra ngoài đi dạo một chút, vụ án không phải lúc nào cũng ra kết quả nếu cứ dán mắt vào băng giám sát đâu." Nói đoạn, anh lại bưng tách trà sang chỗ Tiết Thiên Hàng để "truyền kinh gõ mõ". Cậu chàng này cũng đen đủi chẳng kém Đỗ Đại Dụng, được giao cho một vụ trộm từ năm 1994. Tra cứu nửa ngày trời không thấy một tia manh mối, mặt mày cũng xám xịt như tro. Đỗ Đại Dụng quyết định nghe theo lời Từ Tuấn, đúng là phải ra ngoài đi dạo một vòng. Chứ cứ ngồi lỳ ở đội như ếch ngồi đáy giếng thế này thì chắc chắn chẳng bao giờ phá được án.
Vụ án năm xưa — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ