Chương 38

Ba thi thể nữ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Đỗ Đại Dụng và Tiết Thiên Hàng đưa mắt nhìn nhau. "Muốn nói gì thì cứ nói đi!" Đỗ Đại Dụng nhún vai lên tiếng. "Đại Dụng này! Cậu bảo sao trên đời lại có người trọng nam khinh nữ đến thế nhỉ? Vì con trai mà Lý Trung Hoa cái gì cũng dám làm, gan cũng thật là lớn." "Tôi thấy chú Mộc ly hôn là đúng đấy, cái cô Lý Tố Cầm kia thật sự không phải là lương phối của chú ấy đâu." Tiết Thiên Hàng nghe vậy liền gật đầu tán đồng. Hai gã này vừa đi tới đại sảnh của đội thì gặp thợ cả Mộc đang đứng đó. "Tôi biết cả rồi! Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đúng là ngàn phòng vạn phòng, giặc nhà khó phòng." Đỗ Đại Dụng lại đem toàn bộ diễn biến vụ việc lặp lại một lần nữa. Thợ cả Mộc nghe mà trợn mắt há mồm, hóa ra ngay dưới mí mắt mình, lão cha vợ cũ đã lén giấu đi mười vạn trái phiếu chính phủ. "Chú Mộc, ba cha con nhà đó có tiền để đền đấy! Mười vạn sẽ không thiếu một xu đâu!" Tiết Thiên Hàng mỉm cười nói với thợ cả Mộc. Nhưng thợ cả Mộc nghe xong lại lắc đầu. "Thôi không cần đâu! Tôi thật sự không để tâm đến số tiền này, dù sao đứa trẻ vẫn là cháu ngoại và cháu gọi họ bằng cậu. Giờ ba cha con họ bị bắt vào đó rồi, con cái nhà họ cũng phải chịu khổ theo, nếu tôi còn đòi mười vạn này, chắc chắn Tố Cầm sẽ lại tìm đến cửa để xin xỏ cho mà xem." Đỗ Đại Dụng nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm, cậu thu dọn biên bản lấy lời khai, chào thợ cả Mộc một tiếng rồi mang tài liệu sang văn phòng của Từ Tuấn. Từ Tuấn đang ngủ ngon lành thì bị Đỗ Đại Dụng làm cho tỉnh giấc, sắc mặt trông cực kỳ khó coi. "Sếp Từ! Anh cứ về nghỉ ngơi đi, đêm nay để cháu trực thay cho!" "Cái thằng ranh này, xong xuôi rồi à?" Đỗ Đại Dụng đưa biên bản vào tận tay Từ Tuấn. Từ Tuấn mở ra lật xem một lượt. "Vụ án 422 coi như xong, còn vụ 827 thì phải khẩn trương lên. Đừng thấy gã họ Trương kia nói năng có vẻ hòa nhã mà lầm, gã đã lên tận cục thành phố để tố cáo Đội 2 của mình rồi đấy." "Gã bảo Đội 2 chúng ta không làm tròn trách nhiệm, không xem vụ trộm nhà gã ra gì, lúc nào cũng chỉ biết đối phó cho xong chuyện. Gã còn mắng Đội 2 toàn một lũ ăn hại, đòi cục thành phố phải cử người xuống điều tra phá án." Đỗ Đại Dụng nghe xong thì không nhịn được cười. "Cười cái khỉ gì!" Từ Tuấn mắng một câu, nhưng rồi chính anh cũng bật cười theo. "Tôi vẫn cứ tin tưởng ba vị 'Hanh Cáp nhị tướng' các cậu, cố gắng nỗ lực thêm chút nữa, soi xét kỹ càng vào, rà soát lại cho cẩn thận để sớm ngày phá án. Có tự tin không?" Đỗ Đại Dụng lấy đâu ra tự tin cơ chứ. Cái vụ án này làm cậu quay cuồng đến mức tối tăm mặt mũi, làm gì có tí niềm tin nào. Nhưng lãnh đạo đã hỏi thì phải trả lời. "Có ạ! Chúng cháu sẽ cố gắng phá án sớm nhất, không để Đội 2 phải mất mặt." "Ừ! Có khó khăn gì thì cứ đến văn phòng tìm tôi, nếu tôi không có ở đây thì gọi điện thoại!" Đỗ Đại Dụng vội vàng đáp một tiếng "vâng" rồi chuồn lẹ, cậu thật sự sợ vạn nhất sếp Từ đang đà nói hăng mà ở đây chỉ có mỗi mình cậu nghe thì khổ. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba vị "Hanh Cáp nhị tướng" lại tiếp tục ra ngoài đi điều tra rà soát cho vụ trộm 827. Họ bận rộn mãi đến hơn bảy giờ tối mới ăn cơm nước xong, sau đó cả ba lại tiếp tục nghiên cứu thêm một số đoạn băng giám sát khác vừa mới thu thập được. Cứ thế, vừa xem vừa phân tích cho đến gần mười một giờ đêm. Đêm nay Từ Tuấn trực ban, chuyện để Đỗ Đại Dụng trực thay chỉ là nói đùa cho vui thôi. Dù vậy, anh vẫn xuống lầu chỉ điểm cho mấy cậu lính trẻ vài câu, mặc dù chẳng giúp ích được gì nhiều. Đột nhiên, chiếc điện thoại màu xanh ở đại sảnh vang lên, cả bốn người đều dựng đứng tóc gáy! Đây là tín hiệu có án trọng đại! Từ Tuấn lập tức nhấc máy, chỉ nói đúng ba câu rồi cúp điện thoại. Sau đó anh hướng về phía tất cả những người đang có mặt ở đại sảnh và những người đang trực ban mà hô lớn: "Tất cả anh em trong đội chú ý, ai đang có án trong tay thì tạm gác lại, trừ những người bắt buộc phải ở lại trực, còn lại tất cả chuẩn bị xuất quân." Dưới lầu một phen náo loạn, nhưng chưa đầy năm phút sau, tất cả những người có thể xuất chinh của đội đều đã ngồi yên vị trên xe cảnh sát. "Sếp Từ, có vụ án lớn gì thế ạ?" Đỗ Đại Dụng vừa lái xe vừa hỏi Từ Tuấn đang ngồi ở ghế phụ. "Phát hiện ba thi thể nữ tại tòa nhà Lục Đình, phố Nam Hạ." "Cái gì! Ba thi thể cơ ạ?" Phàn Tuấn Nghĩa suýt chút nữa thì hét lên. "Tình hình hiện trường vẫn chưa rõ lắm! Đến nơi rồi tính!" Từ Tuấn vừa nói vừa đưa tay day day thái dương. Tòa nhà Lục Đình nằm ở vùng ven thuộc phố Nam Hạ. Đó là một tòa nhà cũ chỉ có mười tầng, được xây dựng từ cuối những năm tám mươi, thời đó người ta chuộng gọi là "đại hạ" nên mới có cái tên tòa nhà Lục Đình. Vì vị trí địa lý không thuận lợi nên bên trong cũng chẳng có mấy công ty đặt trụ sở. Đồn công sở Nam Hạ đã cử trước mười mấy cảnh sát và nhân viên liên phòng đến, họ đang lần mò trong bóng tối để giăng dây cảnh báo. Phía Đội 2 cũng đã có bảy người có mặt. Trần Kiến Huy và Chu Văn Quyên cũng đang trên đường tới. "Mũ trùm đầu, găng tay, bọc giày và trang bị phải chuẩn bị cho kỹ. Loại án này, đặc biệt là khám nghiệm hiện trường vào ban đêm thì không được phép lơ là dù chỉ một chút." Sau khi xuống xe, Từ Tuấn lập tức ra lệnh. Cảnh sát của đồn công sở tiến lại gần báo cáo sơ qua về tình hình trình báo. Chỉ là không ai ngờ tới, người báo án lại chính là một tên trộm, vì quá kinh hãi đến mức bàng hoàng mà gã không dám chạy, cứ thế đứng đờ người ra đợi cảnh sát đến. Hóa ra tên trộm này đã rình rập ở đây hai ngày rồi, thấy công ty này mấy ngày nay không có người, hỏi thăm mới biết là do nợ tiền điện và tiền thuê nhà nên đã gần một tháng không có ai lui tới. Phía quản lý tòa nhà cũng không dám động vào đồ đạc của công ty vì sợ vạn nhất người ta quay lại thì nói không rõ ràng. Nhưng tên trộm thì quan tâm gì chuyện đó! Thế là ban ngày gã trèo qua cửa sổ thấy bên trong còn khá nhiều đồ đạc, nên mới nảy sinh ý đồ xấu. Đêm nay gã lẻn vào trong bóng tối, đến khi dùng đèn pin soi để mở tủ đông của công ty người ta ra thì lập tức chết lặng vì sợ hãi! Cũng chính vì gã mở tủ ra nên hiện trường ở tầng hai tòa nhà, hễ ai thực sự bước vào bên trong là có thể ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Phàn Tuấn Nghĩa và Tiết Thiên Hàng vừa mới vào đã phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Đỗ Đại Dụng vẫn còn ráng nhịn được, còn Phạm Dương thì mặt mũi đỏ gay vì đang cố kìm nén cơn buồn nôn.
Ba thi thể nữ — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ