Chương 420
Lên đường tới Sở tỉnh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lư Dịch lúc này đã nhanh chân chạy tới phòng nghỉ để lấy quần áo và giày dép. Anh ta thừa hiểu một khi đã bị điều động đi đánh án thế này, nếu không mất vài ngày thì cũng phải mười bữa nửa tháng mới có thể quay về.
"Lư Dịch đúng là số hưởng thật!" Ninh Hòa Vĩ lên tiếng với giọng điệu có chút ghen tị.
Đỗ Đại Dụng khẽ cười, đáp lại:
"Cậu với Giang Hà chẳng phải cũng từng chạy hết Hồ Bắc rồi lại đến Thâm Quyến đó sao, lúc ấy không phải cũng là số hưởng à?"
Trong khi đó, chỉ có Phó Thành là thật sự thở ngắn than dài, tự trách mình bằng cách vỗ bành bạch vào tay.
"Tôi không có ở trung đội, mọi người cứ nghe theo lời Vân sư phụ. Nếu có vụ án nào thực sự cần hướng tư duy mới thì cứ gọi điện cho tôi."
Đúng lúc này, Lư Dịch đã xách theo một chiếc vali đi tới. Đỗ Đại Dụng liền tung chìa khóa xe về phía anh ta.
"Đi đổ xăng trước đi! Sau đó cậu lái nửa đoạn đầu, nửa đoạn sau để tôi thay."
"Rõ!"
Đỗ Đại Dụng vốn không hiểu rõ về Lư Dịch cho lắm, chỉ biết anh ta là cảnh sát chuyển từ Đại đội tuần tra của phân cục Kim Điền sang.
Đúng hai giờ chiều, Đỗ Đại Dụng và Lư Dịch chuẩn bị xuất phát theo kế hoạch. Nhìn cách Lư Dịch cầm lái vô cùng lão luyện, Đỗ Đại Dụng thầm nghi ngờ không biết gã này trước đây có từng đi lái taxi hay không.
"Sếp Đỗ, anh đừng có nhìn tôi mà đoán già đoán non nữa. Trước đây tôi lái xe ở Đại đội tuần tra hơn một năm trời đấy. Đợt Đại đội Đặc án điều động nhân sự lần trước, tôi cũng nhờ vào tay lái lụa với cái đầu coi như linh hoạt nên mới có cơ hội vào đây."
"Cậu lái xe đúng là vừa nhanh vừa đầm!"
"Sếp Đỗ, bố tôi vốn là tài xế taxi mà, nên tôi chỉ được bồi dưỡng mỗi mảng này thôi! Hồi còn đi học, cứ đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông là bố lại dắt tôi đi chạy xe cùng. Lúc mới vào ngành cảnh sát, về đến phân cục, người ta hỏi tôi có sở trường gì, tôi bảo mình lái xe giỏi, thế là họ phân ngay tôi vào Đại đội tuần tra. Lúc đó tôi hối hận đến xanh cả ruột."
Lư Dịch vừa lái xe vừa tâm sự tiếp:
"Nhưng lái mãi rồi cũng thấy ổn. Có điều vào Đại đội Đặc án rồi mới biết nền tảng của mình so với Phó Thành, Liêu Tuyên Diệp hay Lê Tiểu Tuệ vẫn còn kém xa lắm. Lần này được chọn đi cùng anh lên Sở tỉnh phá án, trong lòng tôi thực sự vui mừng muốn chết."
"Vừa rồi ở phòng nghỉ tôi đã gọi điện cho bố, ông ấy bảo tôi phải theo anh học hỏi cho tốt, sau này cũng phải trở thành một thần thám."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền lắc đầu:
"Lư Dịch này, từ 'thần thám' đó chỉ để bố cậu nói thôi, anh em mình thì không nên tự xưng như vậy. Tuổi tác tôi với cậu chắc cũng xấp xỉ nhau, tôi chỉ nói với cậu một điều thôi: muốn phá được án thì phải có sự bền bỉ và quyết tâm."
"Còn về việc có phải thần thám hay không, theo tôi thấy toàn là chuyện tào lao. Cảnh sát hình sự chúng ta phá án, đoàn kết là yếu tố hàng đầu. Cho dù là thần thám đi nữa thì cũng cần người khai thác manh mối và cung cấp chứng cứ hỗ trợ."
Lư Dịch vừa lái xe vừa gật đầu lia lịa.
"Bố tôi là kiểu người như vậy đấy, lái taxi mà, cứ thích kể mấy chuyện kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một vụ án bình thường, nhưng qua miệng các ông ấy là được thêm mắm dặm muối đến mức chính chúng ta cũng chẳng dám thừa nhận vụ đó là do mình phá nữa."
Nghe Lư Dịch nói vậy, Đỗ Đại Dụng không nhịn được mà cười khanh khách.
"Sếp Đỗ! Lần này chúng ta lên Sở tỉnh, anh có biết là vụ án gì không?"
"Đến sếp Lật còn chẳng biết, một cái 'quy định bảo mật' là gạt tôi đi luôn rồi. Phải đến nơi mới biết tình hình cụ thể thế nào. Chắc chắn là một vụ hóc búa, nếu không đã chẳng phải điều động người từ các Cục thành phố lên."
Nói xong, Đỗ Đại Dụng lại nhíu mày trầm tư. Lư Dịch thấy vậy liền biết ý, lập tức ngậm miệng, tập trung tinh thần vào việc lái xe.
Tám giờ hai mươi tối, hai người mới tới được Sở Công an tỉnh Đông Lỗ. Từ hồi còn làm "gương mặt điển hình" đi xin kinh phí, Đỗ Đại Dụng đã lưu số điện thoại của Phó giám đốc Tang. Cậu nghĩ thầm nên gọi điện báo cáo trước rồi mới đi ăn cơm.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Chào Giám đốc Tang ạ! Cháu là Đỗ Đại Dụng ở Cục thành phố Thanh Lộ đây ạ."
"Ta lưu số cậu rồi! Vừa mới tới nơi sao?"
"Dạ, cháu vừa tới cổng Sở tỉnh."
"Vào căn tin Sở ăn cơm trước đi, ăn xong thì sang khách sạn Công an ngay cổng mà nghỉ lại. Tám giờ sáng mai có mặt tại phòng họp số ba của Sở tỉnh để họp. Ta đang có việc bận, sáng mai gặp nhé."
"Rõ ạ!"
Đỗ Đại Dụng đợi Phó giám đốc Tang cúp máy mới thu điện thoại lại.
Hai người lái xe vào trong Sở tỉnh, sau khi làm thủ tục đăng ký tại căn tin và ăn xong bữa tối, đến khoảng chín giờ mới lững thững đi bộ sang khách sạn Công an.
Tại quầy lễ tân, sau khi xuất trình thẻ ngành, nhân viên kiểm tra rồi báo phòng của họ ở phòng 302 tầng ba. Đang lúc đi lên cầu thang, bỗng nghe thấy một người đang đi xuống gọi lớn: "Đỗ Đại Dụng!"
Đỗ Đại Dụng ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một cảnh sát hình sự cậu từng quen ở Duy Thị khi làm vụ án bắt cóc buôn bán người, tên là Thúc Hiếu Toàn, năm nay chắc khoảng ba mươi hai tuổi.
"Chào anh Thúc! Anh cũng được điều động tới đây sao?"
Thúc Hiếu Toàn gật đầu xác nhận.
"Chào anh Thúc ạ!" Lư Dịch cũng vội vàng chào theo Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng bèn giới thiệu hai bên với nhau.
"Anh Thúc định đi đâu thế?"
"Xuống quầy lễ tân. Trong phòng tự nhiên có chuột, cậu bảo xem có vô lý không cơ chứ."
Đỗ Đại Dụng nghe xong suýt chút nữa thì phì cười.
"Có chuột sao? Anh Thúc à, con chuột này đúng là gan to bằng trời rồi!"
Thúc Hiếu Toàn nghe vậy cũng bật cười theo.
"Hai cậu ở tầng mấy?"
"Phòng 302 anh ạ!"
"Tôi ở phòng 409! Phía đó sát tường, bên ngoài lại có cây, chắc là nó lẻn từ đó lên. Thôi hai cậu mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp nhau ở căn tin nhé."
"Vâng, vậy chúng em lên trước đây! Chào anh Thúc nhé!"
"Chào nhé!"
Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ trí nhớ của Thúc Hiếu Toàn này thật tốt. Vụ án đánh án bắt cóc đó đã qua khá lâu, mà cậu cũng chỉ tới Cục thành phố Duy Thị có vài lần, vậy mà anh ta vẫn có thể nhận ra cậu ngay lập tức, thật sự không đơn giản chút nào.