Chương 422
Sát hại trong đêm mưa (2)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi nhận được tài liệu, Đỗ Đại Dụng lập tức bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.
Du Đại Hà năm nay 49 tuổi, vợ 48 tuổi, họ có một con trai và một con gái.
Con trai 27 tuổi tên là Du Tuấn, hiện cũng là một cảnh sát, nhưng không công tác tại huyện Thượng Hà mà làm việc ở một đồn công sở cơ sở thuộc huyện Hiến, thành phố Thương Châu, tỉnh Bắc Hà. Đến nay anh ta vẫn chưa kết hôn nhưng đã có bạn gái.
Đỗ Đại Dụng liếc qua phần nguyên quán của Du Đại Hà, thấy ghi là người huyện Hiến, thành phố Thương Châu, tỉnh Bắc Hà thì khẽ gật đầu.
Vợ của Du Đại Hà tên là Kiều Quang Bình, là kế toán của Cục Công thương huyện Thượng Hà. Đỗ Đại Dụng nhìn ảnh chụp, thấy người phụ nữ đã gần năm mươi này vẫn bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, thời trẻ chắc hẳn cũng là một cô gái xinh đẹp.
Con gái của Du Đại Hà tên là Du Mạn, 24 tuổi, hiện cũng đang làm việc tại huyện Hiến, thành phố Thương Châu. Cô là hòa giải viên của Cục Tư pháp, chưa kết hôn nhưng đã có bạn trai.
Đỗ Đại Dụng xem xét qua ảnh chụp của cả gia đình này, ai nấy đều thuộc diện trai thanh nữ tú.
Tiếp đó, cậu kiểm tra thông tin về người phụ nữ tổ chức sinh nhật đêm hôm đó. Cô ta tên là Vương Tiểu Mai, 22 tuổi, đến thành phố giải trí Hoàn Á từ tháng 11 năm 2001, làm nghề tiếp rượu tại đây. Hộ khẩu thường trú tại huyện Cổ Lãng, thành phố Ngọ Vi, tỉnh Cam.
Theo tài liệu rà soát, Du Đại Hà và Vương Tiểu Mai quen biết nhau vào dịp Tết Nguyên đán năm 2002. Khi đó, Du Đại Hà được người khác mời đến Hoàn Á, lúc gọi nhân viên tiếp rượu vào phòng bao đã chọn Vương Tiểu Mai. Từ đó hai người quen nhau và sau này có mối quan hệ không hề đơn giản.
Đỗ Đại Dụng bắt đầu chuyển sang xem ảnh chụp hiện trường. Trong ảnh, Du Đại Hà nằm sấp, đầu hướng về phía đầu chiếc xe cảnh sát của chính mình, vị trí gần bánh trước bên trái.
Pháp y qua khám nghiệm tử thi đã nhận định hung khí sát hại Du Đại Hà phải là búa hoặc cờ lê tăng lực, đại loại là những vật tày.
Du Đại Hà tử vong nhanh chóng sau khi bị tấn công liên tiếp.
Do đêm đó mưa rất lớn, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vân tay hay dấu giày nào. Chốt camera giám sát gần hiện trường nhất thì Du Đại Hà đã lái xe đi qua rồi, mà phía trước chưa đầy một cây số lại có một ngã tư, trong đó chỉ có lối đi thẳng vào thị trấn là có camera, hai hướng còn lại đều không có.
Ngặt nỗi, chính cái camera ở lối đi thẳng đó vào hôm xảy ra vụ án cũng vì mưa lớn dẫn đến đường dây bị ẩm, không hoạt động mà đang ở trạng thái tắt.
Vì vậy, tính từ hiện trường mở rộng ra, trong vòng mười cây số không còn bất kỳ camera giám sát nào khác.
Trừ phi nghi phạm cuối cùng đã đi qua cái camera cách đó mười hai cây số, nhưng khả năng này đã bị Ban chuyên án loại trừ.
Từ tài liệu điều tra, Đỗ Đại Dụng có thể thấy lúc đó Du Đại Hà lái xe từ Hoàn Á về nhà. Qua camera mà ông ta đã đi qua, thời điểm ghi nhận là 23 giờ 52 phút đêm hôm đó.
Mà vị trí camera này chỉ cách hiện trường vụ án vỏn vẹn ba cây số. Dựa trên thời gian di chuyển từ khu giải trí đến chốt camera này, tổng hợp với điều kiện thời tiết lúc đó, Du Đại Hà đi ba cây số cuối cùng mất tối đa không quá sáu phút. Vậy thời gian ông ta đến hiện trường vụ án vào khoảng 23 giờ 58 phút.
Kiểm tra tiếp thời điểm Du Đại Hà được phát hiện và báo án là 0 giờ 27 phút sáng.
Điều này cho thấy Du Đại Hà bị giết trong khoảng thời gian tối đa không quá 29 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ tiền mặt và đồ vàng trong xe đều biến mất, đồng thời súng và đạn cũng bị nghi phạm mang rời khỏi hiện trường.
Xem đến đây, Đỗ Đại Dụng cũng cảm thấy vụ án này quá giống một vụ giết người vì thù oán!
Thứ nhất, nghi phạm chắc chắn phải nắm rõ quỹ đạo hành động của Du Đại Hà đêm đó.
Thứ hai, nếu nghi phạm đặt chướng ngại vật hoặc dừng xe để chặn đường, nhưng quanh hiện trường lại không thấy chướng ngại vật nào bị vứt bỏ. Vậy điều gì đã ép Du Đại Hà dừng xe, thậm chí khiến ông ta phải xuống xe kiểm tra giữa trời mưa to, và còn làm cho một cảnh sát đang say rượu như Du Đại Hà hoàn toàn không có sự phòng bị? Liệu đó có phải là người quen hoặc một chiếc xe quen thuộc hay không?
Thứ ba, nghi phạm lấy đi tiền mặt, đồ vàng và súng ống đặt trong xe, nhưng trong xe lại không phát hiện dấu vết lục lọi. Có phải nghi phạm rất hiểu thói quen để đồ trong xe của Du Đại Hà?
Thứ tư, con đường này chỉ sau 22 giờ 30 phút mới bắt đầu giảm lưu lượng xe. Cho dù trời mưa to thì lưu lượng xe cũng không thể bị khống chế theo ý muốn của nghi phạm được. Vậy làm sao nghi phạm biết chắc rằng khi mình gây án sẽ không có xe nào từ phía sau xe của Du Đại Hà đi tới?
Thứ năm, vụ án xảy ra ngày 11 tháng 5, đầu của Du Đại Hà bị vật tày đánh đúng 11 lần, liệu có ẩn ý gì không? Hay đây là thủ đoạn của một nghi phạm nam giả nữ, ngụy trang bằng cách sau cú đánh nặng nề đầu tiên thì lực đánh giảm dần cho đến khi nạn nhân tử vong? Hoặc giả, nghi phạm thực sự là nữ giới?
Đỗ Đại Dụng không xem tiếp nữa! Bởi vì với vụ án này, hiện tại càng xem nhiều thì tư duy càng dễ bị hạn chế. Có rất nhiều manh mối vốn không phải là manh mối được rà soát về sau cũng bị kẹp lẫn trong tài liệu, điều này sẽ làm nhiễu loạn trực giác mà Đỗ Đại Dụng vừa hình thành sau khi xem ảnh hiện trường.
Điều khiến Đỗ Đại Dụng thắc mắc nhất chính là, lực lượng cảnh sát ba cấp huyện, thành phố và tỉnh đã rà soát đến mức gần như cực hạn, tại sao vẫn không thể tóm được kẻ nghi là người quen, hoặc chính là người quen này?