Chương 505
Sắp xếp riêng biệt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ba người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phó giám đốc Tang đưa tay chỉ về phía ba người, lần lượt giới thiệu:
"Đỗ Đại Dụng, Hà Chấn Khuê, Vương Tiễn. Đây là ba vị phó tổ trưởng dẫn dắt ba tổ công tác của Ban chuyên án 511. Vụ án 511 có thể từng bước được phá giải chính là nhờ công sức của những trinh sát này dưới sự lãnh đạo của Sở Công an tỉnh."
Dứt lời, Phó giám đốc Tang là người đầu tiên vỗ tay hoan nghênh.
Khi tiếng vỗ tay vừa dứt, ông tiếp tục quay sang nói với ba người:
"Giám đốc Tô đang ở trong văn phòng gọi điện báo cáo tình hình. Còn đây là người đứng đầu chính quyền thành phố Tề Ninh, Thị trưởng Lý Khoa."
Ba người vội vàng tiến lên phía trước, theo thứ tự tên mà Phó giám đốc Tang vừa xướng để bắt tay chào hỏi các vị lãnh đạo.
Phó giám đốc Tang lại đưa tay giới thiệu vị thứ hai:
"Đây là Thư ký trưởng Cơ quan kiểm tra kỷ luật tỉnh, đồng chí Dư Hòa Bình."
Sau đó, ông còn giới thiệu thêm vài vị chức sắc khác. Đối với ba người bọn họ, đây toàn là những nhân vật tầm cỡ "đại lão".
Đợi giới thiệu xong xuôi, Lý Khoa mới bước tới trước mặt ba người, lần lượt vỗ vai từng người và buông lời khích lệ.
Ba người gồng mình đáp lễ, cười đến mức cơ mặt sắp cứng đờ cả lại!
Mỗi người lại mất thêm chừng mười phút để báo cáo sơ bộ tình hình. Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng không hề đả động gì đến chuyện phát hiện khoản tiền gửi của Trần Chiêu Minh, thế nên Vương Tiễn thấy cậu không nói thì cũng im lặng làm theo.
Mãi đến khi ra khỏi cửa, Đỗ Đại Dụng mới gọi điện riêng cho Phó giám đốc Tang để báo cáo sự việc này.
Phó giám đốc Tang nghe xong, biết ngay mấy nhóc này vừa rồi không nói là vì có tính toán riêng, ông đáp đã nắm được tình hình rồi mới cúp máy.
Lúc này, cả ba mới bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến!
Đỗ Đại Dụng ngủ một mạch đến tận bảy giờ sáng mới luyến tiếc rời khỏi giường.
Hơn tám giờ một chút, văn bản từ cấp trên đã được ban xuống: Ban chuyên án 511 chính thức giải tán. Ngoại trừ các phó tổ trưởng, toàn bộ trinh sát phải quay về đơn vị cũ, đồng thời tạm thời không được tiết lộ chi tiết quá trình phá án.
Đỗ Đại Dụng lúc này đang cùng Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê càm ràm:
"Sở tỉnh mình đúng là keo kiệt thật đấy. Hơn tám giờ ra văn bản giải tán, chưa đến chín giờ đã đuổi khéo người ta đi hết rồi, đến bữa cơm trưa cũng chẳng thèm lo."
Vương Tiễn tiếp lời ngay:
"Đại Dụng à! Những người này nếu không làm ở Sở tỉnh thì cũng là người của Cục thành phố Tề Ninh, cậu nghĩ họ có hiếm lạ gì bữa cơm ở nhà ăn của Sở không?"
Đỗ Đại Dụng nghi hoặc liếc nhìn Vương Tiễn một cái:
"Chà! Không nhìn ra đấy Vương Tiễn, cậu dạo này thông minh lên rồi nhỉ! Nhưng hình như cậu quên mất một điểm rồi. Sở tỉnh mời cơm thì gọi là tiệc mừng công, giờ đuổi người đi sớm thế này chứng tỏ điều gì?"
Hà Chấn Khuê tiếp lời Đỗ Đại Dụng bằng đúng một chữ:
"Kẻo!"
Đỗ Đại Dụng vỗ vai Hà Chấn Khuê, tán thưởng:
"Anh Hà, vẫn là anh hiểu chuyện! Đúng là kẹo kéo thật!"
Hai người kia chợt nghĩ, nếu làm việc với Đỗ Đại Dụng lâu ngày, không khéo bị cậu bán đứng lúc nào không hay mà vẫn còn ngây ngô giúp cậu đếm tiền mất.
Cái gã này quái chiêu thật sự!
"Ba anh em mình quen nhau cũng là cái duyên. Trưa nay không thể nghe theo anh Hà để anh ấy bao hết được, mỗi người góp năm mươi tệ, tìm chỗ nào tử tế đánh một bữa no nê."
Đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông. Đỗ Đại Dụng nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình.
"Alo, xin chào! Ai đấy ạ?"
"Chào cậu, tôi là Đường Lệ, thư ký của Giám đốc Tô. Cậu có phải là Đỗ Đại Dụng không?"
"Chào anh Đường! Có việc gì không anh?"
"Giám đốc Tô bảo tôi thông báo cho cậu một tiếng, nếu cậu đang ở cùng Hà Chấn Khuê và Vương Tiễn thì năm phút nữa mời các cậu qua văn phòng ông ấy một lát."
"Vâng ạ! Chúng tôi đang ở cùng nhau đây, đảm bảo năm phút nữa sẽ có mặt. Cảm ơn anh Đường."
"Không có gì, chào cậu!"
"Chào anh!"
Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê cùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Đại Dụng.
"Giám đốc Tô muốn gặp chúng ta! Đi mau, chỉ có năm phút thôi!"
Cả ba vội vàng rảo bước hướng về phía văn phòng Giám đốc Sở.
Vừa gõ cửa, Đường Lệ - người vừa gọi điện lúc nãy - đã ra mở cửa cho ba người.
"Giám đốc Tô đang đợi các cậu ở bên trong đấy!"
Ba người vội vàng lên tiếng cảm ơn.
Vừa bước vào trong, cả ba lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng điều lệnh.
"Tìm chỗ ngồi xuống đi."
Ba người đều chọn ghế gỗ mà ngồi, tuyệt nhiên không ai đụng vào bộ sofa, vì thứ đó quá mềm, ngồi vào khó mà giữ lưng thẳng tắp được.
"Ba cậu thể hiện rất tốt, lần này có thể phá án nhanh chóng như vậy, công lao của ba đứa không hề nhỏ. Tuy nhiên, công lao này đã là chuyện của quá khứ rồi, phải cố gắng lập thêm nhiều chiến công hơn nữa trong tương lai."
"Rõ!" "Rõ!" "Rõ!"
"Đêm qua đã bắt giữ không ít người, có người do chúng ta bắt, cũng có người do các bộ phận khác thực hiện, tất cả đều vì có liên quan đến vụ án 511."
"Sáng nay, Sở đã họp đột xuất, ba cậu nên chuẩn bị tâm lý trước."
"Vương Tiễn!"
Vương Tiễn lập tức đứng bật dậy, hô to một tiếng "Có".
"Sau khi nghiên cứu vào sáng nay, Sở tỉnh quyết định điều động cậu về Tổng đội Cảnh sát hình sự, đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng Đội 2 thuộc Đại đội Trọng án, cấp bậc được điều chỉnh lên Chánh khoa. Cậu về Lâm Nghi làm thủ tục bàn giao công việc, năm ngày sau lên Sở trình diện."
Vương Tiễn nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ như pháo hoa.
"Rõ! Cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng tôi."
"Hà Chấn Khuê!"
"Có!" Động tác của Hà Chấn Khuê còn chuẩn mực hơn cả Vương Tiễn.
"Đáng lẽ hôm nay không phải tôi trực tiếp nói những chuyện này với các cậu, nhưng sáng nay Trưởng phòng Cổ của phòng Nhân sự phải đi Tề Ninh và Thượng Hà để công bố quyết định nhân sự, nên tôi tranh thủ lúc các cậu còn ở đây thì thông báo luôn."
"Hà Chấn Khuê, qua nghiên cứu của Sở, nay quyết định điều động cậu về Tổng đội Hình sự đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng Đội 4 thuộc Đại đội Trọng án, cấp bậc điều chỉnh lên Chánh khoa. Cho cậu một tuần về Úy Hải bàn giao công việc, sau một tuần lên Sở trình diện."
Mặt Hà Chấn Khuê đỏ bừng lên vì phấn khích!
"Rõ! Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm và tin tưởng tôi!"
Lúc này, hai người họ đột nhiên cùng quay sang nhìn Đỗ Đại Dụng.
"Hai cậu đừng nhìn cậu ta nữa! Cậu ta phải đến năm sau mới điều về đây được. Hiện giờ thâm niên công tác của cậu ta chưa đầy hai năm, lại còn một số công trạng lập được ở Thanh Lộ vẫn chưa xét duyệt xong. Hơn nữa, phía Thanh Lộ bây giờ cũng không dễ dàng nhả người đâu. Sáng nay tôi vừa mới tranh cãi với sếp Đồng của Cục Thanh Lộ một trận, mãi mới làm công tác tư tưởng xong, ông ấy mới đồng ý năm sau cho cậu ta lên Sở."
Đến lúc này hai người kia mới biết Đỗ Đại Dụng được lãnh đạo Cục thành phố Thanh Lộ ưu ái đến mức nào, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải giữ mối quan hệ thật tốt với cậu.
"Đỗ Đại Dụng, không phải Sở tỉnh không muốn cậu về ngay đâu, mà là sếp Đồng của các cậu không chịu buông tay. Ông ấy không chỉ đưa ra một đống lý do để giữ người, mà cuối cùng còn lỡ lời bảo Sở tỉnh định nẫng tay trên công trạng của Thanh Lộ! Cái vị sư đệ này của tôi đúng là chẳng coi lãnh đạo ra gì cả!"
Đỗ Đại Dụng nghe đến đây mới ngớ người, hóa ra sư huynh của sếp Đồng nhà mình lại chính là sếp tổng của Sở tỉnh. Tin tức này đến quá đột ngột khiến cậu nhất thời chưa kịp tiêu hóa hết.