Chương 506
Sự che chở của lãnh đạo
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ba người bọn họ ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống đã bị thư ký của Giám đốc Tô vào "đuổi đi" mất rồi!
"Trưa nay hai anh em tôi mời khách, Đại Dụng cậu không được phép bỏ ra một xu nào hết. Nếu cậu dám chi tiền thì coi như không có hai người bạn này nữa."
Hà Chấn Khuê vừa đi tới chỗ vắng người đã vội vàng lên tiếng.
"Đúng đấy! Hôm nay hai chúng tôi coi như được thăng chức, bữa này nhất định phải mời. Lão Hà nói đúng đó, cậu mà dám bỏ ra một đồng nào là không nể mặt anh em rồi."
Đỗ Đại Dụng bày ra vẻ mặt khinh thường, bĩu môi nói:
"Hai anh tính toán kỹ thật đấy! Có phải bàn tính ở nhà bị hai người gẩy hỏng luôn rồi không?"
Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê nghe Đỗ Đại Dụng nói mà ngơ ngác không hiểu gì.
"Hai anh thăng chức nên góp tiền mời cơm, rồi chỉ mời mình tôi thôi sao? Hai người tính toán kiểu gì mà hay thế? Đợi đến lúc tôi thăng chức, chẳng lẽ tôi phải một mình bỏ tiền túi ra mời cả hai anh à?"
Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê nghe thấy có gì đó sai sai, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng, thế là cùng gật đầu lia lịa.
"Tôi đã bảo hai anh tính toán giỏi mà! Hai người góp tiền mời tôi, có phải là ba chúng ta cùng ăn không? Rồi đến lượt tôi thì lại thành một mình tôi mời hai anh, chẳng phải vẫn là ba chúng ta cùng ăn sao?"
Đến lúc này hai người mới vỡ lẽ!
"Cho nên lần này để tôi chi tiền mời hai anh, coi như chúc mừng hai người. Đợi đến khi tôi thực sự được điều về Sở Công an tỉnh rồi, hai anh hãy thay phiên nhau mời khách, như vậy có được không?"
Đỗ Đại Dụng cảm thấy nhân phẩm của Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê ít nhất cũng rất ổn, thỉnh thoảng tụ tập ăn uống cũng là cách để giao lưu nhiều hơn. Còn về việc ai mời khách, cậu thật sự không quá để ý, quan trọng là người ngồi cùng bàn phải hợp tính mới được.
Hai người kia cũng bị Đỗ Đại Dụng làm cho xoay như chong chóng! Cuối cùng đành phải nghe theo yêu cầu của cậu, bữa đầu tiên để Đỗ Đại Dụng mời.
Có điều Đỗ Đại Dụng cũng không rành đường sá ở Tề Ninh, hỏi hai ông anh này cũng bằng thừa, xem ra vẫn phải tìm Thượng Huy để hỏi thăm một chút.
Vừa mới rút điện thoại ra, cuộc gọi của Phó giám đốc Tang đã tới.
"Thằng nhóc kia, qua văn phòng chú một chuyến!"
Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy.
"Hai anh ai có số của Thượng Huy thì hỏi cậu ấy xem ở Tề Ninh chỗ nào ăn uống ngon bổ rẻ nhé! Phó giám đốc Tang tìm tôi có việc, tôi đi một lát."
Nói xong, cậu bỏ lại hai người rồi chuồn mất.
Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê nhìn nhau, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ.
Đỗ Đại Dụng vừa tới cửa văn phòng Phó giám đốc Tang, thư ký đã dẫn cậu vào trong.
Phó giám đốc Tang đang viết gì đó trên bàn, thấy Đỗ Đại Dụng đến, ông vừa viết vừa nói:
"Cậu đến nhanh thế? Đợi chú một lát, còn mấy câu nữa là xong rồi."
"Bác cứ làm việc đi ạ, cháu không vội!"
Phó giám đốc Tang trực tiếp vơ lấy một cuốn sách trên bàn ném thẳng về phía Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng luống cuống tay chân mới đón được.
"Nhìn cái bộ dạng cợt nhả của cậu là chú lại muốn ném đồ rồi."
Phó giám đốc Tang vừa viết vừa mắng.
Đỗ Đại Dụng nhìn cuốn sách vừa bị ném tới, thấy tiêu đề là "Phân tích dấu vết hiện trường", bèn mở ra xem.
Đợi chừng mười phút, khi Đỗ Đại Dụng đang xem đến say mê thì Phó giám đốc Tang khẽ hắng giọng.
"Lão Đồng đúng là tóm được con cừu béo như cậu nên mới vặt lông cho bằng sạch đây mà!"
Đỗ Đại Dụng bị câu nói này của Phó giám đốc Tang làm cho không biết phải tiếp lời thế nào.
"Lão Đồng sang năm sẽ được điều về Sở Công an tỉnh, lão này tính toán giỏi thật."
"Sếp Đồng sang năm sẽ về Sở ạ?"
"Chắc là vậy, dự kiến sẽ là Thường vụ Phó giám đốc Sở kiêm Tổng đội trưởng Tổng đội Hình sự."
Đỗ Đại Dụng sững người, chẳng phải đó là vị trí hiện tại của bác sao?
"Sang năm Giám đốc Tô sẽ lên Bộ, cấp trên đã nói chuyện với chú rồi. Lão Chu chắc là sẽ điều sang Tổng cục Phòng chống ma túy quốc gia, chú dự kiến sẽ tiếp quản vị trí của Giám đốc Tô. Khi đó, Phó giám đốc Đan cùng xuống cơ sở với chú đợt trước có lẽ sẽ tiếp quản vị trí của lão Chu."
"Là Phó giám đốc Đan kiêm Tổng đội trưởng Tổng đội Phòng chống ma túy của Sở mình ạ?"
Phó giám đốc Tang gật đầu.
"Vụ án này các cậu làm rất đẹp, không để chú mất mặt. Lúc trước chú phải vượt qua bao nhiêu ý kiến phản đối mới điều động được cậu về đây, cậu quả nhiên không làm chú thất vọng. Sang năm nếu điều về Sở, bản thân cậu có dự tính gì không?"
Đỗ Đại Dụng biết lần này Phó giám đốc Tang đang nói chuyện chính sự với mình, cậu vội vàng ngồi thẳng lưng lại.
"Sếp Tang, hay là cháu làm thư ký cho bác nhé!"
Phó giám đốc Tang suýt chút nữa thì tức đến vẹo cả mũi.
Thằng nhóc này vừa ngồi thẳng lưng lên là để nói cái đó à?
"Cậu muốn chết hả?"
"Thư ký của chú là cán bộ cấp Phó xứ, cậu bây giờ mới là cấp Phó khoa mà đòi làm thư ký cho chú? Có biết thư ký của Giám đốc Tô không? Cậu Đường ấy! Người ta đã là cấp Chính xứ rồi! Cậu định để chú điều động cậu nhảy vọt mấy cấp luôn sao?"
Đỗ Đại Dụng cười khì khì.
"Cháu đoán là bác chắc cả đêm qua chưa ngủ, nên trêu cho bác vui một chút thôi."
Phó giám đốc Tang lập tức cảm thấy thằng nhóc này cũng thật có tâm!
"Chú đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, mà cậu cứ đứng đây nói hươu nói vượn! Nghiêm túc lên!"
"Rõ!"
"Sếp Tang, cháu thật sự không biết nữa. Cháu chỉ biết phá án thôi, bác thấy chỗ nào hợp với cháu thì cháu đi chỗ đó!"
"Đại Dụng! Sau này chỉ muốn phá án thôi sao? Đối với con đường quan lộ không có ý tưởng gì à?"
Phó giám đốc Tang vừa dứt lời, Đỗ Đại Dụng bỗng thấy nghẹn lời.
Cha của cậu bị ép phải rời khỏi Thanh Lộ, Đỗ Đại Dụng làm sao có thể không thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện đó!
"Cháu nghe theo bác ạ!"
"Tốt! Nghe chú là được! Hiện tại cậu chỉ là cấp Phó khoa, tuy đang giữ chức vụ tương đương Chánh khoa nhưng cấp bậc chắc chắn chưa thể động vào ngay được. Phải đợi sau khi xét công trạng năm nay, lúc đó mới có thể chuyển cấp bậc, giữ chức Chánh khoa thực thụ. Chú đang tính sẽ đưa cậu xuống cơ sở!"
"Đưa xuống cơ sở? Là đi đâu ạ?"
"Hiện tại vẫn chưa biết, cái này chú còn phải nghiên cứu thêm! Xem chỗ nào cần một tay thiện chiến như cậu đến để phá vỡ cục diện."
Đỗ Đại Dụng nghe xong là hiểu ngay, lần này rời khỏi Thanh Lộ có lẽ sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp cảnh sát cậu được đưa xuống cơ sở để rèn luyện thực tế.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đỗ Đại Dụng dần trở nên kiên định.
Phó giám đốc Tang nhìn thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là một hạt giống tốt.
"Cuộc trò chuyện hôm nay giữa chú và cậu phải nhớ giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, dù sao trong chuyện này vẫn còn những biến số."
Đỗ Đại Dụng nặng nề gật đầu.
Phó giám đốc Tang cũng không hiểu tại sao mình lại quý thằng nhóc Đỗ Đại Dụng này đến thế, có lẽ phần lớn là vì ông thấy cậu rất giống bản thân mình thời trẻ, nhưng lại có sức bật và nhanh nhạy hơn ông lúc đó nhiều.
"Lần này về hãy nghỉ ngơi cho tốt một thời gian, xem có cơ hội nào học lên cao học không, như vậy cũng là để nâng cao bản thân. Điều này rất quan trọng trong sự nghiệp cảnh sát sau này của cậu, phải ghi nhớ trong lòng."
"Cảm ơn bác Tang! Cháu chắc chắn sẽ làm theo lời bác dặn, cũng nhất định không để bác phải thất vọng đâu ạ."
"Được rồi! Trưa nay chắc là có hẹn ăn cơm với bọn Vương Tiễn rồi phải không?"
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
"Vậy chú không giữ cậu lại nữa, chiều nay tranh thủ về Thanh Lộ sớm đi!"
"Sếp Tang, cháu còn một việc muốn làm phiền bác ạ!"
Phó giám đốc Tang có chút kỳ lạ nhìn Đỗ Đại Dụng.