Chương 60

Vụ án phân xác (9)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng vội vàng gọi điện cho chủ trung tâm thẩm mỹ. Sau khi xác minh, thời gian đăng ký hội viên của Lữ Yến không hề dài, vì vậy cậu cảm thấy cái tên Lữ Yến này khả năng cao cũng là giả. Rời khỏi hiện trường, Đỗ Đại Dụng tìm đến một tụ điểm giải trí mà Trần Hi từng thường xuyên tới làm việc. Địa điểm này có tên là Ma Vực, quy mô cũng thuộc hàng khá khẩm. Đỗ Đại Dụng vào thuê một phòng bao lớn, sau đó tìm gặp quản lý sảnh, dặn gã nói lại với "má mi" rằng tối nay phòng này chỉ gọi những cô đào người Tứ Xuyên đã làm việc ở đây từ một năm trở lên. Lát sau, bà trùm quản lý đào tự mình vào phòng trước. Đỗ Đại Dụng chẳng nói chẳng rằng, lúc này không phải là lúc lôi thẻ ngành ra, cậu rút ngay hai trăm tệ nhét vào tay mụ. "Ái chà! Anh khách sáo quá! Bảo đảm sẽ làm đúng theo yêu cầu của anh! Đây là danh thiếp của em, có nhu cầu gì cứ gọi cho em nhé!" Đỗ Đại Dụng mỉm cười, không nói đúng sai mà chỉ gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp. Rất nhanh sau đó, mụ má mi dẫn tới bốn cô gái người Tứ Xuyên đã làm ở đây hơn một năm, đồng thời cho Đỗ Đại Dụng biết vẫn còn hai người nữa đang bận tiếp khách, lát nữa hết ca sẽ bảo họ tạt qua đây một chút. Đỗ Đại Dụng gật đầu: "Cứ bảo hai cô ấy lát nữa ghé qua, tiền boa tôi không thiếu một xu đâu." Mụ má mi thích nhất là nghe câu này, hận không thể lao ngay vào lòng Đỗ Đại Dụng lúc đó. Đợi mụ ra khỏi phòng, Đỗ Đại Dụng lấy tấm ảnh của Trần Hi ra đặt lên bàn. Một cô gái trong số đó vừa nhìn thấy ảnh liền ngẩng lên quan sát cậu một hồi. "Anh là cảnh sát à?" Đỗ Đại Dụng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ nói: "Tôi tìm cô gái này lâu lắm rồi." "Chị Trần sống cũng được lắm! Hồi tôi mới tới đây làm, chị ấy đối xử với tôi rất tốt." "Nhưng tôi với chị ấy không cùng nhóm, cũng không ở chung. Chị ấy thuê nhà ở ngoài với chị Tiểu Phượng." Đỗ Đại Dụng cố ý giả vờ ngơ ngác: "Chị Trần? Người phụ nữ tôi tìm tên là Lữ Yến mà!" "Lữ Yến? Không biết! Rõ ràng đây là chị Trần Hi mà!" Cô gái kia cầm tấm ảnh lên xem đi xem lại mấy lần rồi khẳng định chắc nịch. "Chị Tiểu Phượng giờ còn làm ở đây không?" "Về quê ăn Tết rồi! Anh muốn tìm chị ấy à? Có một người đồng hương hiện đang ở cùng chị ấy, lát nữa chắc sẽ tạt qua đây, anh cứ hỏi cô ấy xem." Đỗ Đại Dụng cất tấm ảnh đi, ngồi nhìn mấy cô gái trẻ hát hò. Khoảng nửa giờ sau, mụ má mi lại đẩy cửa bước vào, dẫn theo hai người phụ nữ khác. Cô gái vừa nói chuyện với Đỗ Đại Dụng ban nãy dùng mắt ra hiệu cho cậu, nhìn về phía một người trong số đó. Đỗ Đại Dụng hiểu ý, lấy ra một nghìn tệ đưa cho mụ má mi, bảo mụ để người phụ nữ vừa mới tới kia lại, còn những người khác thì cho giải tán hết. Mụ má mi cũng nhìn ra Đỗ Đại Dụng đang có việc cần tìm người, liền dặn cậu nhanh tay lên một chút, tối đa mười lăm phút là phải để cô ta quay về làm việc. Đỗ Đại Dụng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Người phụ nữ được giữ lại nhìn Đỗ Đại Dụng với vẻ hơi ngạc nhiên: "Hình như tôi không quen anh?" Đỗ Đại Dụng rút tấm ảnh đưa cho cô ta. "Trần Hi? Lâu rồi không thấy cô ấy! Anh là khách quen của cô ấy à?" "Cảnh sát cũng đang tìm cô ấy, bảo là mất tích rồi. Anh là cảnh sát sao?" "Người tôi tìm tên Lữ Yến, không phải Trần Hi." Đỗ Đại Dụng không giải thích quá chi tiết. "Không thể nào! Đây rõ ràng là Trần Hi, anh nhìn nốt ruồi ở khóe mắt cô ấy xem, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra." "Thế lúc cảnh sát đến hỏi, sao cô không nói?" Đỗ Đại Dụng lại rút hai trăm tệ nhét cho người phụ nữ này. "Đám con gái tụi tôi ở đây, có ai thích dây dưa với cảnh sát đâu. Nói không rõ ràng là bị đưa đi thẩm vấn năm lần bảy lượt, chúng tôi còn phải đi làm, lấy đâu ra thời gian mà dây dưa với họ! Thế nên có biết cũng bảo không biết, có quen cũng bảo không quen thôi!" "Cô có từng thấy cô gái nào trông rất giống Trần Hi, hoặc nghe Trần Hi nhắc đến ai như vậy chưa?" "Cái này thì thật sự không biết. Lúc tôi đến, chị Tiểu Phượng ở cùng Trần Hi, tôi chỉ ở đó có hai ngày thì Trần Hi dọn đi rồi. Cô ấy hay tâm sự với chị Tiểu Phượng lắm, hai người thân nhau cực kỳ! Nhưng giờ đang Tết, chị Tiểu Phượng về quê rồi." "Vậy cô có số điện thoại hay số máy nhắn tin của Tiểu Phượng không?" "Anh không phải là cảnh sát thật đấy chứ?" Đỗ Đại Dụng lại rút thêm hai trăm tệ nhét tới! "Tôi đưa cho anh, nhưng anh không được nói là tôi bảo đâu đấy! Anh cho tôi số di động, tôi nhắn tin qua cho." Cuối cùng, Đỗ Đại Dụng cũng có được một manh mối mà cậu cảm thấy thực sự hữu dụng.
Vụ án phân xác (9) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ