Chương 658
Lời dạy của sếp Lật
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lư Dịch bất ngờ đứng phắt dậy khỏi ghế, hướng về phía Đỗ Đại Dụng đứng nghiêm chào theo điều lệnh.
"Sếp Đỗ! Đừng chê tôi khách sáo, cái chào này là sự kính trọng từ tận đáy lòng đấy."
Đỗ Đại Dụng đành phải đứng dậy chào đáp lễ một cái.
"Ngồi xuống đi, còn chào nữa là tôi đuổi cậu ra ngoài đấy. Ngày mai tôi sẽ báo tin này cho Vân sư phụ. Trong đội cũng chỉ có cậu, Phó Thành, Ninh Hòa Vĩ và Vân sư phụ biết thôi, những người khác tôi không định nói, đỡ phải đến lúc đó lại tụ tập đưa tiễn rình rang, ảnh hưởng không tốt, mà cũng gây phiền phức cho Trung đội trưởng kế nhiệm."
"Những chuyện khác tôi không nói nhiều nữa, cứ làm tốt công việc của mình đi. Hãy nhớ lấy bảy chữ này: Tôi phải làm một cảnh sát tốt!"
Sau khi Lư Dịch đi ra, Đỗ Đại Dụng bắt đầu thu dọn một ít đồ đạc cá nhân, định lát nữa sẽ chuyển xuống xe. Cậu biết một tuần mà Phó giám đốc Tang nói là thời hạn tối đa, thường thì lệnh điều động chỉ hai ba ngày là xuống tới nơi.
Dọn dẹp xong, Đỗ Đại Dụng suy nghĩ một chút rồi vẫn chưa mang đống đồ này đi ngay, vì lúc này vẫn còn vài anh em trong đội chưa nghỉ ngơi.
Lái xe về căn nhà mới của mình, Đỗ Đại Dụng tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng sớm vừa thức dậy, việc đầu tiên Đỗ Đại Dụng làm là nhắn tin cho Diệp Thục Thanh, bảo cô tối nay bắt đầu về nhà mới ngủ.
Dù sao cũng khai giảng rồi, phải ở ký túc xá mà, lý do thì thiếu gì!
Ngoài ra, Đỗ Đại Dụng cũng tính tối nay sẽ nói với Diệp Thục Thanh chuyện mình bị điều đi công tác.
Đến trung đội, việc đầu tiên cậu làm là báo tình hình với Vân sư phụ. Vân sư phụ rõ ràng bình tĩnh hơn đám lính trẻ nhiều, chỉ dặn Đỗ Đại Dụng nhất định phải bảo trọng, có việc gì thì cứ thường xuyên liên lạc với anh.
Nói chuyện với Vân sư phụ xong, Đỗ Đại Dụng mới tìm đến văn phòng của Lật Lẫm Sơn.
Vừa vào cửa, Đỗ Đại Dụng đã lấy từ trong túi ra hai cây thuốc lá, thêm vịt quay và mứt hoa quả các loại.
"Hừm! Đây là định nhờ vả gì gã Đại đội trưởng này đây? Cứ nói thẳng ra, việc gì làm được tôi sẽ làm cho cậu, không làm được thì quà tôi vẫn nhận, còn người thì biến."
"Sếp Lật! Chú đừng diễn nữa, cháu biết chắc chắn chú đã rõ chuyện rồi."
"Hê! Cái thằng ranh này, cậu nhìn ra từ lúc nào đấy?"
"Sếp Lật! Ánh mắt chú đã bán đứng chú rồi."
"Được rồi! Ngồi đi! Trong túi vẫn còn đồ định đưa cho Chính trị viên Khổng hả? Có điều lão Khổng không có ở đội, đi họp trên Sở Công an tỉnh rồi. Lúc về cứ để đồ lại đây, lát nữa tôi chuyển giúp cho."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, móc từ túi áo ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Lật Lẫm Sơn rồi châm lửa giúp ông.
Lật Lẫm Sơn rít một hơi thật sâu.
"Thuốc này được đấy! Haiz! Rốt cuộc vẫn không giữ được người mà! Hôm qua cậu vừa rời khỏi nhà sếp Tang là sếp đã gọi điện cho tôi rồi. Tôi còn nói được gì nữa, chẳng lẽ lại cản trở tiền đồ của cậu. Sáng nay sếp lại gọi lần nữa, lệnh điều động ba ngày sau là tới, cái này chắc cậu còn chưa biết đâu. Sếp Tang sắp xếp cho cậu theo chỉ tiêu cảnh sát trẻ từ Sở xuống cơ sở rèn luyện. Dù sao cậu cũng sắp đi rồi, sếp bảo tôi cứ nói thẳng với cậu luôn."
"Công việc ở trung đội đã bàn giao xong chưa?"
Lật Lẫm Sơn vừa gạt tàn thuốc vừa hỏi.
"Trước khi đi tập huấn cháu đã sắp xếp ổn thỏa một số việc rồi. Tối qua cháu cũng tìm Lư Dịch nói chuyện, cậu ấy đã biết. Vân sư phụ cháu cũng báo rồi. Trung đội mình hiện tại không còn vụ án nào tồn đọng từ thời cháu nữa, nên bàn giao cũng rất thuận tiện."
"Hôm nay cháu định âm thầm bàn giao với Lư Dịch thôi. Cháu cũng chẳng muốn tụ tập tiệc tùng đưa tiễn gì cả, vừa ảnh hưởng không tốt, vừa làm bản thân thêm phiền lòng."
Lật Lẫm Sơn nghe Đỗ Đại Dụng nói vậy thì gật đầu tán thành.
"Trung đội 1 bên này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để điều chỉnh rồi. Có điều tôi cũng chẳng ở lại đây lâu đâu. Sang năm sau khi cuộc họp kết thúc, Hình Triệu Huy chắc là sẽ đi, tôi sẽ tiếp quản vị trí của cậu ấy. Đây cũng là sắp xếp của sếp Đồng trước khi đi."
"Sao nghe sếp Tang nói lần này chỉ đi nửa năm thôi? Sau đó còn điều động nữa à?"
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
"Sếp Lật! Điều động cụ thể đi đâu cháu cũng không rõ, nhưng chắc phải sau tháng tư năm sau mới biết được."
"Cái thằng nhóc này, gan cũng to thật đấy. Đồn công sở cơ sở nhiều việc vặt vãnh lắm, tôi cũng từ vị trí đó mà rèn luyện đi lên. Thời đó không bằng bây giờ, độ khó công việc hiện tại lớn hơn thời của tôi nhiều. Thế nên sau khi xuống đó, việc đầu tiên cậu phải làm là đi một vòng quanh địa bàn quản lý. Phải nắm bắt sơ bộ xem địa bàn có bến xe bến tàu nào không, nếu có thì nửa năm này khó làm ăn đấy. Nếu không có, thì phải xem các quán karaoke, phòng bi-a, vũ trường, tiệm massage, tiệm cắt tóc có nhiều không. Nếu nhiều thì nửa năm này vẫn cứ là khó nhằn."
"Trong đó dính dáng đến quá nhiều chuyện thị phi, phải cân bằng được rất nhiều mối quan hệ, nếu không cậu muốn thực thi pháp luật cũng chẳng dễ dàng gì. Gặp chuyện đừng có chỉ biết cứng đối cứng, cứ nhằm mấy đứa không có chống lưng mà đánh trước, để bọn không chống lưng lôi bọn có chống lưng vào cuộc, lúc đó cậu mới xé được lỗ hổng để triển khai công việc."
"Còn nữa, quản lý hộ tịch, quản lý chứng minh nhân dân, sổ tạm trú đều phải chú ý. Làm việc phải tỉ mỉ, đừng để người ta nắm thóp ở mấy mảng này. Thêm một điều nữa là việc bắt vi phạm sinh con quá quy định thì đừng có hăng hái quá. Công việc đó rất dễ gây ra mâu thuẫn trong nhân dân, phương diện này phải học cách mềm mỏng một chút, cố gắng đẩy việc đó sang cho ban hòa giải. Tôi nói cho cậu biết, áp lực của bên phường chắc chắn lớn hơn đồn công sở nhiều."
Đỗ Đại Dụng chăm chú nghe những lời dạy bảo chân tình của Lật Lẫm Sơn. Cậu biết đây là ông đang bổ túc kinh nghiệm trước cho mình, dù môi trường làm việc của hai người ở hai thời kỳ khác nhau, nhưng điều đó không ngăn cản được sự quan tâm che chở mà ông dành cho cậu.