Chương 660
Chuẩn bị đi dạo một vòng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này, sếp Đồng lấy từ trong ngăn kéo ra một bản tài liệu rồi đưa cho Đỗ Đại Dụng.
"Lão Tang để cậu đi là đúng đấy. Cậu mà cứ tiếp tục ở lại Thanh Lộ, đến khi tôi điều đi rồi, e là cậu chỉ có nước ngồi chơi xơi nước thôi."
Đỗ Đại Dụng cầm tài liệu lên xem, trong lòng không khỏi chửi thầm một tiếng.
"Sếp Đồng! Chỉ có chút chuyện cỏn con thế này mà đến mức đó sao? Cảm giác như họ đang cố tình dựng chuyện không đâu ấy!"
"Cũng may chỉ là dựng chuyện thôi đấy. Bên Thanh tra với Cơ quan kiểm tra kỷ luật đã điều tra cậu mấy lần rồi, nhưng không tìm được chứng cứ, toàn là chuyện bịa đặt. Nếu không thì làm sao tôi dám đưa cho cậu xem?"
Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì cảm thấy vô cùng phiền muộn.
"Sếp Đồng, đợt trước khi chú đi kiểm tra, cháu đã thấy có điềm rồi. Thế nên khi sếp Tang nói với cháu một tiếng, cháu lập tức đồng ý ngay. Vị công tử kia năng lực thật sự không nhỏ chút nào!"
Nghe Đỗ Đại Dụng nói vậy, sếp Đồng khẽ lắc đầu:
"Trong hàng ngũ chúng ta có một số kẻ cứ thích bày ra mấy trò ám muội này. Có điều, ở những nơi cậu từng công tác, đồng nghiệp đều đánh giá cậu rất tốt, điều này thực sự khiến tôi bất ngờ. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu cậu thật sự có chút tì vết nào, tôi sẽ ra mặt bảo lãnh cho cậu. Kết quả là điều tra nửa ngày chẳng ra được gì, trái lại còn tra ra việc cậu tự bỏ tiền túi để phá án. Lúc đó mấy người kia cũng bị rơi vào thế bị động."
"Sếp Đồng, hồi ở Kim Điền, kinh phí của đội đúng là có chút eo hẹp. Đôi khi vì muốn phá án nên cháu cũng không nghĩ ngợi nhiều, tính ra cũng chẳng bù vào bao nhiêu."
Đỗ Đại Dụng không ngờ hành động vô tâm của mình lại mang lại hiệu quả bất ngờ như thế.
"Lần này thì ổn rồi, bản tài liệu này vừa là chuyện xấu vừa là chuyện tốt. Tổ chức nhìn vào thấy cậu thanh thanh bạch bạch, chẳng ai còn lời ra tiếng vào gì nữa, mấy lời quái gở cũng biến mất, ít nhất là trước mặt tôi thì tịt hẳn. Còn về Phó cục trưởng Tưởng, ông ấy là người mới đến, nhiều tình hình chưa nắm rõ, không loại trừ khả năng bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Sau đợt kiểm tra lần trước không lâu, ông ấy cũng có đến văn phòng tôi, nói rằng mình mới tới nên thực sự không hiểu rõ tình hình cơ sở, dẫn đến có chút hiểu lầm với cậu."
Đỗ Đại Dụng không tin mấy lời này của sếp Đồng. Cậu đoán ông sợ tính tình mình cứng nhắc, dễ thù dai, nên mới tìm cách nói đỡ để khai thông tư tưởng, tránh việc cái gã cứng đầu như cậu lại làm ra chuyện gì đó quá trớn.
"Sếp Đồng! Cháu hiểu rồi. Dù sao cháu cũng sắp rời khỏi Thanh Lộ, ước chừng lần điều động sau cũng chẳng quay lại đây nữa, cháu cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm mấy chuyện này."
Lúc này sếp Đồng mới lộ ra ánh mắt tán thưởng.
"Nói xong chuyện đó rồi, còn một việc nữa. Vì điều tra thấy trong hai năm qua cậu quả thật có tự bù tiền túi cho kinh phí công tác, nên Cục thành phố quyết định, bất kể lúc đó cậu đã bù bao nhiêu, tổng cộng sẽ bồi thường cho cậu hai ngàn tệ. Dù nhiều hay ít thì cũng chỉ có thế thôi. Lát nữa tôi đưa phiếu cho cậu, xuống phòng tài vụ mà lĩnh."
Đỗ Đại Dụng không ngờ lại có niềm vui bất ngờ này.
"Trưa nay cứ ăn ở văn phòng đi! Lát nữa thư ký sẽ mang khay cơm vào, cậu sẽ biết lão Cục trưởng này ăn uống có gì đặc biệt không."
Đến khi thư ký bưng khay cơm vào, Đỗ Đại Dụng mới biết mình đã lầm. Hóa ra sếp Đồng đang nỗ lực giảm cân, thực đơn chủ yếu là rau xanh, ngược lại khay cơm của cậu thì đầy ắp thịt, rất ít rau.
"Mấy năm nay ngồi văn phòng nhiều nên phát phì ra, mà cứ béo là sinh bệnh. Hồi trẻ ăn mấy miếng thịt mỡ to đùng mà vẫn thấy chưa no, giờ nhìn thấy là thấy xây xẩm mặt mày. Cho nên hơn một năm nay tôi ăn rau với cá là chính, làm cho tiền phụ cấp ăn uống bây giờ tiêu không hết."
Đỗ Đại Dụng nghĩ đến trung đội 1 của mình, ai nấy đều thiếu phụ cấp ăn uống, thật chẳng biết phải nói sao.
Ăn trực được một bữa no nê, lại lĩnh thêm hai ngàn tệ từ phòng tài vụ, tâm trạng Đỗ Đại Dụng lúc này vô cùng phấn chấn.
Cậu không định quay về trung đội nữa mà bắt đầu đi dạo quanh mấy chỗ người quen.
Điểm dừng chân đầu tiên là Đại đội phòng chống ma túy của phân cục Kim Điền, sư phụ Từ bây giờ đã là Đại đội trưởng rồi.
Định bụng tạo cho người ta một sự bất ngờ, kết quả lại chẳng đâu vào đâu, cậu bị leo cây vì Từ Tuấn đã dẫn đội đi bắt bớ rồi.
Đành chuyển hướng qua chỗ La Tân một chuyến, kết quả vẫn vồ hụt. Hóa ra ở Độ Bình có một vụ án lừa đảo huy động vốn, liên quan đến rất nhiều nơi, mà Kim Điền cũng là một vùng bị thiệt hại nặng.
Còn về chỗ Cục trưởng Ngô, Đỗ Đại Dụng không định đi, vì đường xá xa xôi quá, chạy một chuyến không bõ công.
Người quen ở phân cục Kim Điền vẫn còn rất nhiều, Đỗ Đại Dụng đành đi tìm sư phụ Cam để tán gẫu.
Kết quả vẫn là không có nhà! Đỗ Đại Dụng suýt nữa thì nghĩ có phải phân cục Kim Điền chẳng có ai đi làm hay không!
Định tạo bất ngờ cho người ta mà chẳng được cái nào, ngược lại người ta lại tặng cho cậu một đống "bất ngờ" bằng việc vắng mặt.
Rời khỏi phân cục Kim Điền, Đỗ Đại Dụng nghĩ mình sắp về đồn công sở rồi, liền lái xe thẳng đến chỗ Đô Vĩ. Gã này hiện đang làm Chính trị viên ở đồn công sở đường Hoàng Sơn thuộc quyền quản lý của phân cục Kim Điền.
Vừa bước vào đồn công sở đường Hoàng Sơn, Đỗ Đại Dụng đã cảm nhận được bầu không khí bận rộn.
"Cậu tìm ai đấy? Cái xe ở cửa có phải của cậu không?"
Một hiệp cảnh từ ngoài đi vào, thấy Đỗ Đại Dụng liền lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, tôi tìm Đô Chính trị viên của các anh."
Đỗ Đại Dụng vẫn trả lời rất lịch sự.
"Đô Chính trị viên? Cậu tìm anh ấy có việc gì? Đã đăng ký chưa?"
Đỗ Đại Dụng nhìn qua, đúng là miếu nhỏ mà gió lớn, tôi tìm Chính trị viên của các anh thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ tôi còn phải báo cáo với cậu chắc?
Đỗ Đại Dụng cũng lười đôi co, rút thẻ cảnh sát của mình ra rồi nói:
"Không có việc gì thì đừng có hỏi han lung tung. Người của Đại đội Đặc án, có việc công."
Gã hiệp cảnh kia nhìn thấy thẻ, vội vàng chào theo điều lệnh.
"Văn phòng của Đô Chính trị viên ở dãy nhà hai tầng phía sau, phòng ngoài cùng bên phải."
Đỗ Đại Dụng cũng không làm khó gã hiệp cảnh này, nói một tiếng cảm ơn rồi đi thẳng vào trong.
Đi tới căn phòng có treo biển Chính trị viên, Đỗ Đại Dụng gõ cửa.
"Mời vào!"
Đỗ Đại Dụng đẩy cửa bước vào.
"Trời ạ, sếp Đỗ! Sao anh lại tới đây? Sao không đánh tiếng trước một lời? Anh đến chỗ tôi chơi trò tập kích bất ngờ đấy à!"
Đô Vĩ vừa thấy Đỗ Đại Dụng liền lập tức đứng bật dậy đón tiếp.
Đỗ Đại Dụng quan sát môi trường văn phòng một chút, thấy cũng khá ổn.
"Đúng là làm lãnh đạo có khác! Cái văn phòng này to hơn phòng của tôi nhiều."
Đô Vĩ lúc này đã bắt đầu pha trà.
"Sếp Đỗ, anh đừng có mỉa mai tôi nữa! Tôi nghe nói rồi, anh bây giờ là cấp Phó khoa nhưng giữ chức vụ Chánh khoa, hay là hai ta đổi cho nhau đi, anh về đây làm Chính trị viên, còn tôi qua đó làm Trung đội trưởng của anh?"
"Chỉ cần tổ chức đồng ý, Đỗ Đại Dụng tôi tuyệt đối không có ý kiến."
Đỗ Đại Dụng cười hì hì đáp lại.