Chương 7
Điều tra (2)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng nhanh nhẹn bập còng tay vào cổ tay Trương Tân, rồi quay sang nói với Từ Tuấn:
"Để tôi qua nhà gã này xem thử trước! Chắc là ở ngay trong tòa nhà này thôi."
"Trương Tân, nhà cậu còn ai nữa không?"
Từ Tuấn lên tiếng hỏi.
"Các anh cảnh sát ơi, tôi phạm tội gì chứ?"
Trương Tân bị bẻ quặt tay ra sau, đè nghiến dưới đất, gã ngước đầu lên hỏi Từ Tuấn.
"Sau mười hai giờ đêm qua cậu ở đâu? Đã làm gì? Giờ mà nói ra thì tôi còn tính cho cậu là tự thú!"
Từ Tuấn ngồi xổm xuống trước mặt Trương Tân, gằn giọng.
Lúc này, Đỗ Đại Dụng đã lục soát trên người Trương Tân, lấy ra chìa khóa và điện thoại di động.
"Sếp Từ, gã này ở phòng 202, để tôi lên đó xem qua một chút."
"Đi nắm tình hình đi! Lão Vương, anh đi cùng cậu ấy lên trên!"
"Chú ý an toàn đấy!"
Từ Tuấn dặn dò xong liền bảo các đồng chí cảnh sát và dân quân tự vệ đi cùng đưa mấy gã thanh niên kia lên xe cảnh sát.
Đỗ Đại Dụng đứng trước cửa phòng 202 gõ cửa một hồi nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cậu lấy chùm chìa khóa của Trương Tân ra, thử từng cái một. Chẳng mấy chốc, cửa đã mở, cậu bước vào trong.
Đó là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, rộng chừng 60 mét vuông. Trong nhà không quá bừa bộn, nhưng hai chiếc túi đặt ở góc tường phòng ngủ nhỏ đã thu hút sự chú ý của Đỗ Đại Dụng.
Kéo khóa ra xem, một túi chứa đầy vòng bi, túi còn lại toàn là những tấm đồng nguyên chất. Cậu lục lọi ngăn kéo, thấy có sổ tiết kiệm nhưng bên trong chẳng còn đồng nào, cũng không phát hiện thêm vật phẩm nào có giá trị khác. Nghĩa là ngoại trừ hai cái túi kia ra, căn nhà chẳng còn gì đáng giá.
Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Trương Tân, Đỗ Đại Dụng đã cảm thấy gã không phải là hung thủ, vì cậu không cảm nhận được chút hung khí hay sự tàn nhẫn nào từ đối phương.
Hai cái túi đó rất nặng, hai người bọn họ phải khệ nệ khiêng từng cái một xuống lầu.
Một lúc sau, Từ Tuấn lái chiếc Jeep Grand Cherokee xuống dưới, nhìn Đỗ Đại Dụng qua cửa kính xe. Đỗ Đại Dụng khẽ lắc đầu.
"Hai người nói chuyện với Trương Tân cũng sống trong khu này, tôi đã bảo Tiểu Bàng đi xác minh rồi, họ không có thời gian gây án."
"Sếp Từ, hiện tại một người cũng không được thả."
Nói rồi, cậu chỉ tay vào hai cái túi lớn dưới đất.
"Giá trị lớn lắm à?"
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
"Khuân vào cốp xe trước đi!"
"Một mình tôi không bê nổi đâu!"
"Thanh niên trai tráng thế này mà cái này cũng không bê được sao?"
Từ Tuấn vừa xuống xe, nghiến răng nghiến lợi bê thử một hồi rồi mặt mũi hơi ngượng nghịu.
"Mẹ kiếp! Đống vòng bi với đồng này sao mà nặng thế không biết?"
Cuối cùng, hai người phải tốn không ít sức mới tống được chúng vào cốp xe.
Cuối cùng, một chiếc Jeep Grand Cherokee và một chiếc xe bánh mì chở theo ba nghi phạm trực tiếp quay về đội. Về đến nơi, sau khi cảm ơn các đồng chí ở đồn công an, họ mới đưa ba người vào các phòng thẩm vấn riêng biệt.
Từ Tuấn và Đỗ Đại Dụng cùng ở trong phòng thẩm vấn Trương Tân.
"Mấy thứ như họ tên, giới tính, quê quán tôi không hỏi lại cậu nữa. Điện thoại của cậu đêm qua đã gọi cho ai?"
"Tôi không gọi cho ai cả! Thật sự là không gọi cho ai mà!"
"Trương Tân, cậu nghĩ cho kỹ vào, đây là nghi án xâm nhập gia cư cướp của và cố ý giết người đấy. Bây giờ nói ra thì là tự thú, khai ra đồng phạm có khi còn giữ được mạng đấy."
"Hả! Cán bộ ơi, tôi đâu có giết người! Để tôi nhớ lại xem! Đêm qua à? Cán bộ, khoảng mấy giờ?"
"Tầm gần mười hai giờ đêm!"
Từ Tuấn hỏi, Đỗ Đại Dụng ngồi bên cạnh ghi chép. Trương Tân ngồi trên ghế thẩm vấn, mồ hôi trên mặt cứ thế chảy ròng ròng không ngừng.
"Đúng đúng đúng! Khoảng mười hai giờ đêm qua, có một cô gái mượn điện thoại của tôi để gọi điện, trông cô ta xinh lắm, bảo là điện thoại bị hỏng!"
"Bao nhiêu tuổi? Ăn mặc thế nào?"
"Tầm ngoài hai mươi, quần áo nhìn sành điệu lắm. Cười lên có lúm đồng tiền!"
"Cao bao nhiêu?"
"Chắc khoảng một mét sáu mươi mấy, hình như mặc một chiếc váy liền cổ tim, vì ở cổ có đeo một sợi dây chuyền nên tôi mới nhìn kỹ thêm một cái."
"Sau mười hai giờ đêm qua cậu đi đâu? Nếu không nói rõ được thì diện nghi vấn của cậu không xóa bỏ được đâu!"
"Nhắc nhở cậu một câu, thành khẩn khai báo sẽ có lợi cho cậu lắm đấy."
"Cán bộ à, tôi thật sự không cướp của giết người mà!"
"Đêm qua tôi cùng với hai người nữa đến nhà máy vòng bi trộm vòng bi và đồng tấm. Đống đồ trộm được vẫn còn ở trong phòng ngủ nhà tôi đấy."
"Hai tên đồng phạm của cậu đâu? Có ai bị đưa về đây hôm nay không?"
"Không có! Đó là mấy người bạn cùng khu phố, lúc nãy tình cờ gặp nhau ngồi tán dóc thôi."
"Hai đứa đó ở đâu, tên gì? Số điện thoại hay số máy nhắn tin là bao nhiêu?"
Trương Tân vội vàng khai ra hết sạch. Từ Tuấn lập tức rời phòng thẩm vấn.
"Đông Cường, lại đây một chút!"
Một gã đại hán tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi nhanh chóng có mặt ở cửa phòng thẩm vấn.
"Đông Cường, chạy qua nhà máy vòng bi một chuyến, xem có đúng là đêm qua bị mất trộm không!"
Nói xong, anh đưa qua một mảnh giấy.
"Bắt gấp hai đứa này về, xem đêm qua chúng có thực sự đi trộm cùng gã Trương Tân này không."
Trương Đông Cường vội nhận lấy mảnh giấy rồi dẫn người xuất phát ngay lập tức.