Chương 752

Kim mũi nhọn đấu với đầu sừng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khi Đỗ Đại Dụng và Đào Chúc Dương bước vào văn phòng hiệu trưởng, vị hiệu trưởng này đã pha sẵn trà chờ đợi hai người. Vừa thấy bóng dáng Đỗ Đại Dụng xuất hiện, Phan Ái Văn đã vội vàng niềm nở đón tiếp. "Sếp Đỗ, tôi là Phan Ái Văn, hiệu trưởng của tiểu học Minh Huy. Hiện tại công tác tư tưởng cho học sinh và phụ huynh trong trường làm chưa tốt, đã gây thêm phiền phức cho anh và phụ huynh của cháu Đào Hạ rồi." Đỗ Đại Dụng nhìn bàn tay đang chìa ra của Phan Ái Văn, cũng lịch sự đưa tay ra bắt. "Hiệu trưởng Phan, hôm nay tôi cùng cha của Đào Hạ là anh Đào Chúc Dương đến trường, chính là muốn hỏi xem quy định của nhà trường có sự phân biệt đối xử hay không." Phan Ái Văn vừa nghe xong đã biết ngay vị trưởng đồn trẻ tuổi này quả nhiên là một nhân vật khó đối phó. "Sếp Đỗ nói đùa rồi, quy định của trường chắc chắn là công bằng như nhau, làm sao có chuyện phân biệt đối xử được. Chủ yếu vẫn là do tư tưởng của giáo viên chủ nhiệm chưa theo kịp, đương nhiên, cả tư tưởng của tôi cũng chưa tới nơi tới chốn. Tất cả cũng chỉ vì danh dự của nhà trường thôi mà, đôi khi cách xử lý quả thực có chút chưa ổn, nhưng vì các đợt thi đua bình chọn nên thật sự là bất đắc dĩ." Cái kiểu nói chuyện đẩy đưa, thoái thác trách nhiệm này của Phan Ái Văn khiến Đỗ Đại Dụng nghe mà thấy vô cùng khó chịu. "Hiệu trưởng Phan, tôi vừa nói với cô Tạ rằng, nếu chuyện này chỉ xảy ra một lần, được! Có lần thứ hai, cũng được! Quá tam ba bận mà, cái đó còn giải thích qua loa được. Thế nhưng chuyện như vậy đã xảy ra ở trường tới bốn lần, các vị làm lãnh đạo hay làm thầy cô giáo ở đây lẽ nào đều là lũ mù? Sao có thể coi như không thấy gì vậy?" "Trong trường không xử lý ổn thỏa, để mâu thuẫn leo thang ra tận ngoài trường, giờ ông lại đến nói với tôi là vì thi đua? Cái danh hiệu thi đua nào có thể quan trọng hơn sự an toàn của con em đang theo học tại đây? Đào Hạ đã bị đánh gãy cả răng, vậy mà các người vẫn chỉ dừng lại ở mức phê bình giáo dục? Nếu các người cứ tiếp tục làm việc kiểu này, tôi sẽ thông báo sự việc lên Cục Giáo dục quận. Nếu quận không có câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ lên Cục thành phố, Cục thành phố không xong thì tôi đi một chuyến lên Sở Giáo dục tỉnh. Tôi muốn xem thử những người trong ngành giáo dục giải thích thế nào với tôi về hai chữ 'sư đức' này." Phan Ái Văn bị Đỗ Đại Dụng mắng cho sắc mặt trắng bệch! Người ta là cán bộ thực thụ cấp Chánh khoa, còn ông ta cái chức hiệu trưởng này chỉ là cấp Chánh cổ, lại còn thuộc biên chế sự nghiệp. Chẳng cần nói đến Cục thành phố, chỉ cần Cục quận biết chuyện thì coi như sự nghiệp của ông ta cũng đi tong. "Sếp Đỗ, anh yên tâm, tôi xin bày tỏ thái độ ở đây..." "Hiệu trưởng Phan, ông bày tỏ thái độ cái gì? Một gã trưởng đồn quèn, ông có cần phải thế không?" Trịnh Học Phong lúc này vừa ngậm một điếu thuốc vừa nghênh ngang bước vào phòng. "Cậu họ Đỗ đúng không? Một lát nữa Phó cục trưởng Cục thành phố của các cậu sẽ gọi điện cho cậu, có chuyện gì thì cứ nghe ông ấy nói, ông ấy bảo làm thế nào thì cậu cứ theo đó mà làm là được." Trịnh Học Phong vừa nói vừa phả khói thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Đỗ Đại Dụng bật cười! Đúng là cái đồ chết tiệt! "Anh bảo trong điện thoại là ai thì là người đó chắc? Nói cho anh biết, tôi hiện đang thi hành công vụ, không có thời gian tiếp điện thoại. Anh bảo ông ta đến tận mặt tôi mà nói ông ta là ai, cho nên điện thoại của anh tôi sẽ không nghe đâu. Anh chẳng phải có bản lĩnh lắm sao? Bảo ông ta đến tiểu học Minh Huy đi, tôi là trưởng đồn công an đường Dân Sinh sẽ đợi ông ta ngay tại văn phòng hiệu trưởng này. Tôi cũng muốn xem thử vị Phó cục trưởng nào của Cục thành phố mà tay lại dài đến mức thò vào tận đầu trưởng đồn chúng tôi thế này. Điện thoại có gọi đến thì đừng có đưa cho tôi, cũng đừng có chuyển máy, nếu không tôi sẽ đập nát điện thoại của anh, rồi còn truy cứu anh tội gây rối thi hành công vụ đấy." Đỗ Đại Dụng nhìn Trịnh Học Phong với vẻ mặt đầy châm chọc. Cái loại người cậy quen biết lãnh đạo rồi đi hố người ta như thế này, Đỗ Đại Dụng chẳng cần nghĩ cũng biết, sớm muộn gì Cơ quan kiểm tra kỷ luật cũng sẽ tìm đến cửa thôi. Trịnh Học Phong lập tức bị chiêu này của Đỗ Đại Dụng làm cho nghệch mặt ra! Người ta căn bản không thèm nghe máy, anh làm gì được người ta? Đúng lúc này, điện thoại của Trịnh Học Phong đổ chuông! Hắn nhìn số điện thoại rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng. Đào Chúc Dương định đi theo nghe lén nhưng Đỗ Đại Dụng khẽ lắc đầu ngăn lại. Đỗ Đại Dụng thừa hiểu, với những lời vừa rồi, Trịnh Học Phong chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối kể lại với vị lãnh đạo kia. Còn vị lãnh đạo đó sẽ xử lý thế nào, Đỗ Đại Dụng đã nhẩm tính trong đầu. Hoặc là coi như mình chưa từng gọi điện cho Trịnh Học Phong, để Đỗ Đại Dụng muốn làm gì thì làm rồi sau này tính sổ sau. Thứ hai là gọi điện cho lãnh đạo trực tiếp của Đỗ Đại Dụng để dùng cấp trên ép xuống. Thứ ba là đích thân gọi cho Đỗ Đại Dụng, bảo cậu lùi một bước để không làm lớn chuyện. Thứ tư là đích thân đến đây gặp Đỗ Đại Dụng, dùng mệnh lệnh trực tiếp tát vào mặt cậu rồi ép cậu phục tùng. Tuy nhiên, hai phương án cuối Đỗ Đại Dụng đoán là không thể xảy ra. Những người leo lên được vị trí đó sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động. Rất nhanh sau đó, điện thoại của Đỗ Đại Dụng vang lên. Cậu rút máy ra nhìn, là cuộc gọi của Cục trưởng Mộc. "Đang ở tiểu học Minh Huy à? Phó cục trưởng Lai vừa gọi cho tôi, nói có người phản ánh cậu có vấn đề về phương thức làm việc khi xử lý công vụ tại đó. Ông ấy lấy danh nghĩa Phó tổng thanh tra Cục thành phố, lệnh cho đại đội Thanh tra chúng ta đến tiểu học Minh Huy xem xét tình hình thực tế." "Cục trưởng Mộc! Vậy thì cứ để đại đội Thanh tra đến đi ạ. Một khi lãnh đạo đã không muốn che đậy cái nắp này nữa thì cháu còn giữ làm gì? Có điều phải phiền chú thông báo cho vị Phó chủ tịch quận phụ trách giáo dục, bảo ông ấy đưa cả Trưởng cục Giáo dục quận đến đây một chuyến. Có như vậy thì một trưởng đồn như cháu mới có thể triển khai công vụ một cách minh bạch và công bằng được chứ! Chú không chỉ là Cục trưởng của chúng cháu mà còn là Bí thư Chính pháp của quận nữa mà! Cháu là lính ruột dưới quyền chú, chú phải bảo vệ cháu đấy nhé." Đỗ Đại Dụng cười hì hì nói vào điện thoại.
Kim mũi nhọn đấu với đầu sừng — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ