Chương 753
Giao thiệp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi nói xong, Đỗ Đại Dụng giữ máy chờ Cục trưởng Mộc phản hồi.
"Đỗ Đại Dụng, tôi sẽ trao đổi lại với Phó cục trưởng Lai một chút xem có thể xoa dịu tình hình không. Cậu cứ chờ điện thoại của tôi, trước khi tôi gọi lại thì tuyệt đối đừng gây gổ với bất kỳ ai. Nếu có kẻ cố tình khiêu khích, muốn làm cậu nổi trận lôi đình thì cậu nhất định phải nhẫn nhịn. Một khi cậu ra tay trước, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động ngay, nghe rõ chưa?"
"Cháu biết rồi, Cục trưởng Mộc, cháu sẽ chờ điện thoại của chú. Nhưng cháu cũng xin nói rõ quan điểm của mình: bất kể là ai đến, bất kể sau này họ có nhắm vào cháu trong công việc hay không, công vụ cần làm cháu vẫn sẽ thực hiện. Đây không phải chuyện nhỏ, an toàn của trẻ nhỏ trong trường học là lằn ranh đỏ của mọi bậc phụ huynh. Nếu lằn ranh này cứ bị chà đạp liên tục, có thể dẫn đến mâu thuẫn lớn hơn. Nếu thực sự xảy ra hậu quả nghiêm trọng, thưa chú, cả chú và cháu đều không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Hơn nữa, đến lúc đó dù chúng ta có nói đây là ý kiến của cấp trên, liệu cấp trên có thừa nhận không? Cho nên bất kể là ai, nếu không có văn bản chính thức, cháu sẽ không chấp nhận."
Đỗ Đại Dụng nhấn mạnh thái độ của mình qua điện thoại:
"Kể cả khi có văn bản, nếu thấy không hợp lý, cháu vẫn có thể báo cáo lên Cục trưởng Hoàng. Cục trưởng Mộc, cháu mà đi báo cáo thì là vượt cấp, nên Đại Dụng chỉ còn biết trông cậy vào chú thôi."
"Ha ha, cái thằng nhóc cậu đúng là tinh như ma ấy."
Cục trưởng Mộc nói xong liền cúp máy.
Đỗ Đại Dụng liếc mắt nhìn Phan Ái Văn một cái. Vị hiệu trưởng này cũng bị tính cách cứng rắn của cậu làm cho kinh hồn bạt vía.
Lúc này, Trịnh Học Phong lại bước vào phòng hiệu trưởng, nhưng giọng điệu đã yếu đi trông thấy:
"Sếp Đỗ nhỏ tuổi này, nhất định phải làm cho mọi người đều không vui vẻ sao? Đào Chúc Dương có thể được bảo lãnh tại ngoại cũng là nhờ tôi không tiếp tục truy cứu chuyện của anh ta đấy."
Đỗ Đại Dụng nghe xong suýt chút nữa thì phì cười.
Cái gã này đúng là nói chuyện không biết động não. Một gã làm kinh doanh mà nói năng cứ như thể là lãnh đạo của Đỗ Đại Dụng không bằng, e là gã đã quên mất mình nặng bao nhiêu cân lượng rồi.
"Chúng ta cứ đợi thêm chút đi! Tiện thể anh cũng ở đây, xử lý vấn đề của tụi nhỏ mà anh có mặt thì tốt hơn, đỡ mất công Hiệu trưởng Phan phải thông báo riêng cho anh lần nữa."
Trịnh Học Phong bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đây gặp chuyện khó khăn gì, chỉ cần tìm vài mối quan hệ là có thể giải quyết gọn gàng nhanh chóng, nhưng lần này gã cảm giác mọi chuyện dường như đang nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Sếp Đỗ, tôi đã làm đến mức 'đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại' rồi, cậu cũng đừng có ép người quá đáng."
Sếp Đỗ nhỏ tuổi? Ép người quá đáng? Hừ! Đỗ Đại Dụng cảm thấy gã này quả thực quá trơ trẽn.
Cậu ghi nhớ kỹ lời Cục trưởng Mộc dặn: anh nói mặc anh, tôi nghe mặc tôi, muốn làm tôi nổi cáu thì anh cứ mơ đi.
Trịnh Học Phong nhìn Đỗ Đại Dụng, thấy gã cảnh sát này đúng là hạng "dầu muối không vào", trong lòng bắt đầu nảy sinh oán hận. Gã móc điện thoại ra, một lần nữa đi ra ngoài văn phòng.
"Hiệu trưởng Phan, nên xử lý thế nào ông cần sớm quyết định đi. Sáng sớm tôi đã phải gác lại việc ở đồn để tới đây xử lý công vụ, nếu ông không cho tôi một kết quả rõ ràng, hôm nay tôi với ông coi như chưa xong đâu. Ông cũng đừng bảo tôi làm khó ông, cái gì đang làm khó ông thì trong lòng ông tự hiểu rõ nhất."
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn để tâm đến Trịnh Học Phong, nhưng cậu buộc phải dồn Phan Ái Văn vào góc tường. Bởi vì gã này điển hình là hạng "gió chiều nào che chiều nấy", chỉ cần thấy bên nào có chút ưu thế là sẽ đưa ra quyết định nhanh hơn bất cứ ai.
Ở bên ngoài, Trịnh Học Phong đang cầm điện thoại gọi đi.
"Cục trưởng Lai, cái tay cảnh sát họ Đỗ này cứng đầu quá."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp:
"Trịnh Học Phong, anh tưởng cái gì tôi cũng phải nghe theo anh chắc? Chuyện của con trai tôi đúng là làm anh tốn kém rồi, nhưng mấy năm nay tôi cũng không để anh chịu thiệt. Cái cậu sếp đồn họ Đỗ này là người từ Sở Công an tỉnh xuống rèn luyện, tôi vẫn chưa nắm rõ lai lịch của cậu ta nên chỉ có thể can thiệp hành chính thôi. Lần này nhúng tay vào đã khiến cán bộ dưới phân cục không hài lòng rồi. Nếu thực sự không được, anh cứ chuyển trường cho con đi, phía nhà trường tôi có thể đánh tiếng một câu."
Trịnh Học Phong nghe xong mà tay suýt nữa bóp nát cái điện thoại.
"Cục trưởng Lai, không phải vấn đề chuyển trường, mà là cái tay họ Đỗ kia ép hiệu trưởng phải kỷ luật con tôi. Dù có chuyển đi thì trên hồ sơ của nó vẫn mang theo vết nhơ kỷ luật. Chỉ cần lần này ngài ra mặt cho tôi, giá nào ngài cứ đưa ra, cùng lắm thì dự án lần này tôi làm với Tuấn Phong sẽ không lấy một xu lợi nhuận. Cậu sếp đồn nhỏ nhoi ở Sở tỉnh quen biết lãnh đạo, tôi cũng quen. Nói thật với ngài, quan hệ của tôi với Trưởng phòng Ngải ở Cơ quan kiểm tra kỷ luật Sở tỉnh cũng tốt lắm đấy."
Nói xong, Trịnh Học Phong thở phào một cái.
Cái cục tức này gã chắc chắn không nuốt trôi được. Gã lôi vị Trưởng phòng Ngải kia ra chính là để ép Phó cục trưởng Lai phải can thiệp đến cùng. Còn chuyện chuyển trường, đối với Trịnh Học Phong gã mà nói đúng là một trò cười.
Bên này Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời với hiệu trưởng thì điện thoại vang lên.
"Cục trưởng Mộc!"
"Phó cục trưởng Lai nói, phải chú ý thái độ làm việc, đặc biệt là khi xử lý các vấn đề trong trường học phải thận trọng, đừng để mâu thuẫn trong quần chúng bị mở rộng vô hạn."
Đỗ Đại Dụng nghe Cục trưởng Mộc nói mà cứ như lạc vào sương mù.
"Cục trưởng Mộc, chú đang không tiện nói chuyện hay là định bảo cháu ngừng thực hiện công vụ vậy?"
"Tôi mà lại không tiện nói chuyện à? Tôi đang truyền đạt ý kiến của lãnh đạo cho cậu đấy biết không! Đúng là làm ơn mắc oán mà."
Cục trưởng Mộc bị một câu của Đỗ Đại Dụng làm cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt.