Chương 770

Vụ án trung tâm môi giới (3)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng dứt lời, liền gọi hai hiệp cảnh đang canh gác vào tiếp tục nhiệm vụ, sau đó vỗ vỗ vai Mã Hải Đào bảo: "Chúng ta ra ngoài thôi! Để Phương Đức Hâm có thời gian suy nghĩ cho kỹ." "Cán bộ, tôi muốn thành khẩn khai báo." Phương Đức Hâm thấy Đỗ Đại Dụng định đi, lập tức cuống quýt lên tiếng. Đỗ Đại Dụng lắc đầu, nhìn Mã Hải Đào đang khựng bước lại rồi nói: "Cứ để gã nghĩ cho thông đã. Lúc này chính gã còn chưa thông suốt thì khai báo được cái gì, chẳng qua là chọn lọc vài thứ gã cho là có thể giảm nhẹ trách nhiệm để nói ra thôi. Phương Đức Hâm, tôi cho anh một giờ đồng hồ để suy nghĩ. Lúc này mà anh còn không chịu nghĩ cho rõ, đến khi vợ anh khai ra, hay đám phe vé khác khai ra, thì những thứ anh muốn 'thành khẩn' kia tôi cũng chẳng thèm ngó tới đâu. Đã muốn khai thì phải hạ quyết tâm, đừng có kiểu nói một nửa giữ một nửa, như vậy không chỉ làm mất thời gian của chúng tôi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của anh đấy. Tôi nói đến nước này là hy vọng anh đừng tự đào hố chôn mình." Mã Hải Đào lúc này mới cảm thấy Đỗ Đại Dụng thật sự lợi hại. Nếu là anh, chắc chắn lúc này đã ngồi lại bàn thẩm vấn để nghe Phương Đức Hâm khai báo kiểu nhỏ giọt, rồi cuối cùng có khi mới phát hiện ra những lời đó chỉ là chiêu trò né nặng tìm nhẹ của gã. Khi Đỗ Đại Dụng và Mã Hải Đào đóng cửa bước ra, Phương Đức Hâm biết lần này mình tiêu đời rồi. Thế nhưng nếu nói ra những bí mật kia, gã lại sợ bản thân không gánh nổi hậu quả bị liên lụy. Những lời của Đỗ Đại Dụng bắt đầu phát huy tác dụng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phương Đức Hâm, khiến gã phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đỗ Đại Dụng biết chắc chắn Phương Đức Hâm nắm giữ thông tin gì đó, mà lại là những thứ người khác ít biết đến. Còn những lời vừa rồi, cậu thật lòng muốn tốt cho gã. Loại án này liên quan đến nhiều người, sơ hở sẽ rất nhiều, dù là thể hiện trên sổ sách hay từ lời khai của kẻ khác về phương thức liên lạc của Phương Đức Hâm, Đỗ Đại Dụng chỉ cần rà soát ngược là có thể tìm ra manh mối. Hiện giờ Đỗ Đại Dụng không chỉ muốn phạt tiền hay dọn dẹp môi trường tuyển dụng, nếu không cậu đã trực tiếp giao Phương Đức Hâm cho Đại đội cảnh sát hình sự rồi. Đến lúc đó liệu gã có còn được thong thả như bây giờ không? Đỗ Đại Dụng thừa hiểu hạng người như Phương Đức Hâm chắc chắn không trụ nổi quá một hiệp. Cùng bị bỏ lửng chưa thẩm vấn còn có hai tên phe vé. Đỗ Đại Dụng dẫn Mã Hải Đào đi đến phòng thẩm vấn của một trong hai tên đó. Cậu mở hồ sơ ra xem qua một lượt. "Hoàng Gia Hiên, bố mẹ đều là người có học thức sao?" Hoàng Gia Hiên gật đầu. "Mấy xưởng dệt mà Phương Đức Hâm liên kết là do anh móc nối đúng không?" Đỗ Đại Dụng liếc nhìn Hoàng Gia Hiên rồi hỏi. "Những ngành liên quan đến dệt may đều do tôi liên lạc. Nhưng cái đó đâu có phạm pháp!" Hoàng Gia Hiên làm ra vẻ như Đỗ Đại Dụng đã bắt nhầm người. "Nực cười! Hành vi vô ý và hành vi cố ý mà giống nhau được sao? Đã không hiểu luật còn học đòi bao biện? Anh tưởng anh đang giúp nhà máy tuyển người à? Anh là đang cấu kết với trung tâm môi giới để lừa gạt tiền đặt cọc và tiền bảo lãnh của người lao động đấy, hiểu không?" "Tôi đâu có lừa! Là do họ không làm nổi việc, sao trách tôi được?" "Bộp!" Đỗ Đại Dụng vung tay đập mạnh cuốn sổ biên bản xuống bàn. "Anh không lừa? Những người tay đầy vết chai sạn, nhìn qua là biết dân lao động chân tay, họ đến xưởng dệt làm gì? Làm thợ đứng máy? Thợ kéo sợi? Thợ dệt? Hay đi thêu thùa? Đi học làm Đông Phương Bất Bại chắc?" "Tại sao trước khi người ta đi, anh không nói rõ là loại công việc gì? Tại sao lại thu phí giới thiệu của người ta ngay lập tức? Anh tưởng cảnh sát chúng tôi chưa đến nhà máy hỏi chuyện mà ngồi đây nghe anh nói nhăng nói cuội sao? Phía nhà máy đã khẳng định với chúng tôi rằng họ vốn không cần người. Chẳng qua là do anh nhờ vả cậu mình, rồi cậu anh lại đi đánh tiếng với phía nhà máy. Anh nghĩ mình là cái thá gì mà nhà máy để anh làm loạn như vậy? Đó là vì cậu anh là Phó cục trưởng Cục Công nghiệp nhẹ! Cậu anh cứ ngỡ anh đang làm việc chính đáng, anh báo đáp ông ấy như thế này đây?" Hoàng Gia Hiên bị Đỗ Đại Dụng mắng cho vuốt mặt không kịp, cúi gầm đầu xuống. "Chúng tôi đã thông báo sự việc của anh cho cậu anh rồi. Ông ấy bảo chúng tôi cứ theo luật mà làm, đáng nhốt thì nhốt, đáng phạt thì phạt, tuyệt đối không bao che một chút nào. Anh có biết những việc bẩn thỉu anh làm sẽ gây ra hậu quả gì cho cậu mình không? Chính vì nhân phẩm của cậu anh tốt nên các giám đốc nhà máy mới nể mặt, đồng thời cũng vô tình dung túng cho anh làm càn. Phải biết rằng mấy vị giám đốc xưởng dệt đó đều từng thụ hưởng ơn huệ của cậu anh, nên mới để anh mượn danh nghĩa đi tuyển dụng. Còn anh thì sao? Một người tử tế cũng không tuyển được cho người ta, lại đi cấu kết với Phương Đức Hâm để lừa đảo. Người ta cũng ngại không muốn nói với cậu anh, nên mới để anh làm loạn đến tận bây giờ." "Giờ khai ra đi, còn những trung tâm môi giới nào từng làm việc này với anh nữa? Chỉ khi anh tự mình gánh vác hết những chuyện này, cậu anh mới có đủ tự tin để tiếp tục làm lãnh đạo ở cơ quan. Nói hay không tùy anh, nhưng tiền đồ của cậu anh đã bị anh hủy hoại một nửa rồi đấy." Theo những gì Đỗ Đại Dụng tìm hiểu được từ chỗ Mã Hải Đào, người cậu của Hoàng Gia Hiên đúng là một cán bộ tốt, có uy tín rất cao tại Cục Công nghiệp nhẹ. Hóa ra từ thời các doanh nghiệp tập thể hay tư nhân mới khởi nghiệp, cậu của Hoàng Gia Hiên đã giúp đỡ họ rất nhiều, tháo gỡ không ít khó khăn. Chính vì vậy, khi ông lên tiếng nhờ vả, các doanh nghiệp đó mới không nói hai lời mà ủng hộ Hoàng Gia Hiên hết mình.