Chương 771
Vụ án môi giới (4)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hoàng Gia Hiên bị Đỗ Đại Dụng nói cho đỏ mặt tía tai, á khẩu không trả lời được một câu nào.
"Mã Hải Đào, nếu cậu ta vẫn không chịu nói thì chúng ta báo cáo lên Cơ quan kiểm tra kỷ luật, để bên đó tìm chú của cậu ta mà nói chuyện. Tôi xem sau này đứa cháu này làm sao dám vác mặt đến nhà chú mình nữa, xem mấy người anh chị em họ có còn cho cậu ta bước chân vào cửa không! Đặc biệt là thím của cậu ta, bà ấy đối xử với cậu ta tốt thế nào, trong lòng cậu ta không tự biết hay sao? Tự mình khai báo thì khai cho tử tế vào, lớn tướng cả rồi, còn muốn trốn tránh trách nhiệm à? Chuyện cậu gây ra lần này, nếu mẹ cậu mà biết thì ăn nói thế nào với chú cậu đây?"
"Mã Hải Đào, đưa cho cậu ta mấy tờ giấy để cậu ta tự viết! Hoàng Gia Hiên, tôi nói cho cậu biết, muốn viết thì phải viết cho rõ ràng rành mạch, quá trình thế nào, kết quả ra sao đều phải chi tiết, giấy không thiếu đâu!"
Mã Hải Đào cầm một cây bút cùng mấy tờ biên bản lấy lời khai và một cuốn sổ đặt trước mặt Hoàng Gia Hiên.
"Viết nhanh đi! Trưởng đồn thật sự là muốn tốt cho cậu thôi, nếu không thì cứ trực tiếp báo lên Cơ quan kiểm tra kỷ luật cho rảnh nợ. Cậu làm cháu thì cũng phải biết điều một chút! Đừng có đem mấy cái tâm tư vặt vãnh đó ra đây dùng, không có tác dụng đâu! Cậu không nói, chẳng lẽ Phương Đức Hâm không nói? Trần Húc không nói chắc?"
Lúc này Đỗ Đại Dụng đã mở cửa đi ra ngoài, Mã Hải Đào vẫn còn đang khổ tâm khuyên nhủ Hoàng Gia Hiên.
Nói xong, Mã Hải Đào cũng lắc đầu bước ra! Bởi vì anh cũng nhớ tới đứa cháu ở nhà mình, cũng là một đứa khiến anh phải đau đầu nhức óc.
Đỗ Đại Dụng đi thẳng tới phòng thẩm vấn của gã tên là Trần Húc.
Tình hình của tên này hoàn toàn khác với Hoàng Gia Hiên, ngoài thân phận là phe vé môi giới việc làm, gã còn có một thân phận khá oai khác: hiệp cảnh của Đại đội Cảnh sát giao thông.
Gã này hoàn toàn lợi dụng cái mác hiệp cảnh để làm phe vé. Những chiếc xe chở than, chở sắt, có chiếc nào mà không quá tải? Gã thường xuyên mượn oai hùm, lái xe của Đại đội Cảnh sát giao thông đến ngồi xổm trước cổng các doanh nghiệp công nghiệp nặng. Gã cũng không phạt tiền, nhưng lại làm người ta sợ phát khiếp!
Tài xế trong nhà máy một khi chở quá tải, thấy gã đánh xe cảnh sát đỗ đó, đèn nháy liên hồi, phía nhà máy làm sao mà không ra nghe ngóng cho được? Vừa dò hỏi một cái, gã liền đưa ra yêu cầu của mình. Yêu cầu chính là để gã được dẫn người đến ứng tuyển, còn kết quả ứng tuyển thế nào thì phía nhà máy có thể không nhận, nếu gặp người thực sự giỏi thì nhận cho nhà máy, nhưng nhà máy bắt buộc phải trích một phần từ tiền lương của người này sau tháng làm việc đầu tiên để đưa cho gã.
Gã biết nghề tuyển dụng này kiếm tiền ngon ăn như vậy là nhờ có một người bạn làm trong ngành. Hồi đó bọn họ bắt đầu hợp tác, chỉ là sau này tên kia bị bắt vì sử dụng hàng cấm, Trần Húc mới bắt đầu làm riêng, rồi quen biết Phương Đức Hâm, sau đó lại quen thêm Hoàng Gia Hiên.
Trần Húc, Hoàng Gia Hiên, cùng một người tên là Trình Vĩ, ba kẻ này tạo thành một nhóm phe vé nhỏ. Trình Vĩ vì ở quê có người thân qua đời nên lần này mới chưa triệu tập được về quy án.
Cả ba đều là khách quen ở chỗ Phương Đức Hâm, lúc rảnh rỗi vẫn thường tụ tập tại đây để chém gió. Bọn họ không chỉ đến một mình mà đôi khi còn dắt theo vài tên phe vé khác, nhưng những tên đó thì Mã Hải Đào vẫn chưa nắm được manh mỗi cụ thể. Dù sao công việc điều tra cũng chỉ mới xoay quanh Phương Đức Hâm, xác định những nhân vật chủ chốt mới là mục tiêu hàng đầu của Mã Hải Đào.
Sau khi Đỗ Đại Dụng bước vào, Trần Húc tỏ ra là người khá hiểu chuyện.
"Cán bộ! Cứ theo quy định mà xử lý thôi, tôi chấp nhận bị phạt. Cần tìm hiểu cụ thể chuyện gì, chỉ cần tôi biết, tôi xin khai hết không giấu nửa lời."
Đỗ Đại Dụng mỉm cười nói:
"Đây là muốn giữ lại công việc sao?"
Trần Húc nghiêm túc gật đầu.
"Cán bộ, tôi không giống bọn họ, tôi là giới thiệu việc làm thật, chỉ là thủ đoạn không đúng thôi. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ bỏ túi riêng tiền phạt của các tài xế, điểm này tôi vẫn có giới hạn cuối cùng. Chỉ là trong việc phối hợp với Hoàng Gia Hiên và Trình Vĩ, tôi đã làm sai, không nên cùng bọn họ đi lừa gạt những người tìm việc."
"Cán bộ, anh có thể đi xác minh, những người tôi kéo từ các trung tâm môi giới khác về cơ bản đều được đưa đến mỏ than, mỏ sắt, trạm bốc xếp để làm việc thật. Tuy tôi có trích một phần lương của họ, nhưng tôi cũng thật sự tìm được việc cho họ, vả lại họ cũng tự nguyện làm công việc đó và chấp nhận chia cho tôi một chút tiền hoa hồng."
Đỗ Đại Dụng biết Trần Húc này rất thông minh, gã chủ động bày ra hết những thứ đúng đắn và sai trái của mình, sau đó sẵn sàng thành khẩn khai báo, chấp nhận hình phạt.
Đỗ Đại Dụng cũng đã nắm được tình hình xác minh từ chỗ Mã Hải Đào, có không ít điểm khớp với những gì Trần Húc vừa nói. Nhóm lao động được gã tuyển về quả thực rất cảm ơn gã, thậm chí khi Mã Hải Đào nói rằng việc trích tiền lương là sai trái, những người đó cũng cảm thấy chẳng sao cả.
Bởi vì thu nhập từ việc làm ruộng ở quê thực sự rất thấp, đi làm lao động chân tay thế này một tháng, theo họ thấy thì cũng chỉ mệt hơn làm ruộng một chút, tuy có nguy hiểm nhưng đãi ngộ cũng ổn. Một người một tháng trích cho Trần Húc vài chục tệ là điều có thể chấp nhận được, nếu không, vạn nhất không được làm tiếp nữa thì họ biết trông cậy vào đâu?
Vì vậy, Đỗ Đại Dụng đối với Trần Húc này cũng không quá thích mà cũng chẳng ghét bỏ gì, ít nhất tên này còn tốt hơn Hoàng Gia Hiên và Trình Vĩ nhiều, làm việc vẫn còn giữ lại chút lương tâm.