Chương 824
Trò chuyện với Tề Toàn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng ghi chép xong xuôi liền gấp sổ tay lại.
"Tịch Quyên, chị nghĩ như vậy là đúng đấy. Nếu không có suy nghĩ này của chị, có khi sự việc sẽ tệ đúng như chị lo, chẳng biết chừng tên tội phạm kia còn gây ra thêm bao nhiêu chuyện xấu nữa. Tôi thay mặt đồn công an rất cảm ơn chị đã hợp tác. Sau này nếu bắt được nghi phạm, có lẽ vẫn cần chị qua đồn một chuyến để nhận diện."
Tịch Quyên nghe xong, nghiêm túc gật đầu.
"Cán bộ cứ yên tâm, chỉ cần cần em đến, anh cứ gọi điện trước cho chủ tiệm tạp hóa là được. Buổi tối em đi làm về sẽ biết ngay, lúc đó em nhất định sẽ trực tiếp qua đó."
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới mở cửa xe, tiễn Tịch Quyên xuống.
Sau khi quay lại đồn, việc đầu tiên Đỗ Đại Dụng làm là gọi Tề Toàn tới.
"Sếp Đỗ, anh tìm em có việc ạ?"
Tề Toàn vừa bước vào cửa đã cất tiếng hỏi Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng sơ đồ hiện trường do Đồ Kỳ Quân vẽ, bản đồ lộ trình do chính cậu phác thảo cùng biên bản lấy lời khai của Tịch Quyên xuống trước mặt Tề Toàn.
"Cậu tự xem đi! Xem xong rồi chúng ta nói chuyện. Cậu Tuấn, xuống căn tin lấy phần cơm tối của tôi với cậu lên đây, tối nay ăn tại văn phòng luôn."
Tề Toàn xem chưa được bao lâu đã tháo mũ cảnh sát trên đầu xuống.
"Sếp Đỗ, công tác của em làm chưa được kỹ lưỡng, đã làm mất mặt đồn rồi."
Sau khi xem hết toàn bộ, Tề Toàn sòng phẳng thừa nhận sai lầm.
Đỗ Đại Dụng khẽ nheo mắt lại.
"Tôi thấy trước đây khi cậu tham gia phá vụ án trộm cắp đâu có thế này? Dạo này bị làm sao vậy? Gia đình có chuyện hay có tình huống gì khác?"
Hồi mới về đồn, ấn tượng của Đỗ Đại Dụng dành cho Tề Toàn khá tốt.
Nghe Đỗ Đại Dụng hỏi, Tề Toàn lắc đầu đáp:
"Sếp Đỗ, đây là lỗi sai trong công việc của em, bất kể vì lý do gì thì sai vẫn là sai, anh cứ xử lý em theo quy định đi."
Đỗ Đại Dụng tức đến mức nghẹn họng trước thái độ này của Tề Toàn.
"Xử lý cậu? Cậu giữ cái thái độ này đấy à? Có chuyện gì mà không thể nói ra? Trong lòng cứ nghẹn khuất như thế thì làm sao hoàn thành tốt công việc được? Mỗi cử động của cậu không chỉ đại diện cho cá nhân cậu, mà còn đại diện cho cả đồn công an đường Dân Sinh này, cậu coi là trò đùa đấy à?"
"Sếp Đỗ, em không có ý đó. Haiz..."
"Thở dài cái gì? Đỗ Đại Dụng tôi trông giống kẻ lẻo mép lắm sao? Chuyện cậu nói với tôi mà tôi lại đi rêu rao khắp nơi à? Nếu thật sự coi tôi là Trưởng đồn, hoặc giả chúng ta gạt cái chức danh này sang một bên, cứ coi tôi như một thằng em trai mà tâm sự xem nào."
Tề Toàn nghe vậy, đưa mắt nhìn về phía cửa văn phòng.
"Cơm tối tôi có thể ăn muộn một chút. Hai anh em mình nói chuyện, tôi sẽ bảo Đồ Kỳ Quân đứng xa ra canh chừng, không để ai nghe thấy đâu."
Nói đoạn, Đỗ Đại Dụng đi ra ngoài văn phòng, nhìn xuống phía dưới.
"Trương Phong, thấy Đồ Kỳ Quân thì bảo cậu ấy một tiếng, bảo không cần vội lấy cơm nước đâu, lên đây gặp tôi một lát."
Trương Phong nghe lệnh liền vội vàng chạy xuống căn tin nhỏ, một lúc sau Đồ Kỳ Quân đã hớt hải chạy lên.
"Cậu Tuấn, tôi với bác Tề có chút chuyện cần bàn, cậu đứng xa xa canh chừng giúp tôi, nếu có ai đến tìm thì bảo họ lát nữa quay lại."
"Em biết rồi, sếp Đỗ."
Đồ Kỳ Quân vừa đi ra vừa tiện tay khép cửa văn phòng lại.
"Giờ nói được rồi chứ? Đã là đàn ông thì đừng có giấu giấu diếm diếm."
"Sếp Đỗ, vợ em hình như có bồ rồi."
Đỗ Đại Dụng vừa nhấp ngụm trà vào miệng, suýt chút nữa thì sặc chết.
"Khụ khụ khụ! Cậu nói cái gì? Khụ khụ. Vợ cậu ngoại tình á? Khụ khụ khụ."
Tề Toàn gật đầu, tiếp tục kể:
"Hồi tháng Tám, vợ em đi họp lớp đại học ở Tề Ninh. Hôm đó cô ấy không về, ngủ lại trên đó. Hơn mười giờ đêm nhắn tin cho em bảo là uống khá nhiều rượu nên tắt máy đi ngủ. Lúc đó em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhắn lại một câu bảo chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm đi."
"Nhưng kể từ sau lần họp lớp đó, vợ em không cho em đụng vào người nữa, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ. Đã vậy cô ấy còn hay kiếm chuyện vô cớ. Trước đây còn có thể bảo là làm không ra tiền mà còn phải bù tiền túi, nhưng giờ đồn mình cũng dư dả rồi, tiền tăng ca với trợ cấp đều khá, lương thưởng lại càng không thiếu. Giờ cô ấy lại bảo em công việc bận rộn, không lo cho gia đình, sống với em mà cứ như sống với người lạ. Đợt vụ án trộm cắp bận quá nên em không để tâm được, mãi đến khi vụ đó kết thúc em mới bắt đầu để ý kỹ chuyện này."
"Đầu tiên em đến đơn vị của cô ấy, theo dõi mật phục mấy ngày nhưng kết quả mọi thứ đều bình thường. Em cũng tận dụng quyền hạn để tra nhật ký cuộc gọi, nhưng không phát hiện cuộc gọi nào khả nghi. Cuối cùng phải nhờ người bẻ khóa tài khoản QQ mới biết, cô ấy nhắn tin cực kỳ ám muội với một tài khoản tên là 'Lưu luyến thời gian cũ'. Kẻ đó cũng là bạn đại học của cô ấy, hai người hồi xưa ở trường từng yêu nhau."
"Thế nên dạo gần đây đầu óc em cứ như trên mây, làm việc gì cũng chỉ làm cho có lệ, đối phó qua loa."
Tề Toàn trút bầu tâm sự một lèo, khiến Đỗ Đại Dụng lúc này cũng đứng hình luôn!
Bản thân cậu vẫn còn là trai chưa vợ, mấy chuyện mâu thuẫn gia đình, ai đúng ai sai kiểu này thực sự khiến cậu thấy lúng túng.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, dù có khó thế nào cũng phải cắn răng mà đối mặt thôi!