Chương 848
Tên nghi phạm này
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đồ Kỳ Quân lúc này không phải muốn uống nước, mà là đang nuốt nước miếng cái ực.
"Sếp Đỗ, trông sếp có vẻ hơi dữ đấy. Chuyện này vốn là chúng em nghe từ phía phụ huynh kể lại, nhưng khi đi lấy lời khai của một số học sinh, các em ấy lại không nói Trương Vị Lam có điểm nào không tốt. Đa số đều thấy Trương Vị Lam ngoài việc đôi khi tính khí hơi nóng nảy thì trong việc giảng dạy vẫn rất tận tâm tận lực, hoàn toàn trái ngược với những gì phụ huynh mô tả. Khi chúng em cẩn thận đề cập đến những hành vi mà phụ huynh nhìn thấy, đám học sinh đó lại cho rằng cha mẹ mình có vấn đề, khẳng định đó chỉ là dạy học bình thường, thậm chí còn hỏi ngược lại là có phải lúc phụ huynh quan sát đã nhìn sai góc độ hay không."
"Đặc biệt là mấy nữ sinh có ngoại hình phổng phao một chút, họ càng cho rằng đây là chuyện vô căn cứ. Họ nói có thể có những va chạm cơ thể, nhưng tuyệt đối không có chuyện bóp hay nhào nặn gì cả. Tuy nhiên, có một cô bé kể rằng trước đây từng có một bạn nữ khác nói như vậy, nhưng sau khi nói xong thì hình như bạn đó không đến lớp nữa. Chúng em cũng đã đi tìm cô bé này nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi, hiện tại vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, dự định cuối tuần này sẽ đi rà soát thêm manh mối."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa nhíu chặt lông mày.
"Việc này bắt buộc phải gặp được cô bé kia mới xác định được. Sau đợt hành động hôm nay, các cậu phải đào sâu thêm manh mối này. Tên Trương Vị Lam này cho dù không phải nghi phạm trong vụ án Tịch Quyên thì chắc chắn cũng che giấu bí mật không muốn ai biết."
"Đối tượng nghi vấn trọng điểm cuối cùng là thế nào?"
Đỗ Đại Dụng châm một điếu thuốc rồi lên tiếng hỏi.
"Sếp Đỗ, nghi phạm thứ ba là một cán bộ cấp cơ sở ở Cục Tư pháp tên là Ngưu Diệu Huy, năm nay 48 tuổi. Đừng nhìn ông ta có tuổi mà lầm, tố chất thân thể của Ngưu Diệu Huy so với người bình thường, không, phải nói là so với những thanh niên khỏe mạnh còn có phần nhỉnh hơn."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy, tốc độ rít thuốc cũng nhanh hơn đôi chút.
"Ngưu Diệu Huy học vấn không cao. Ngày trước, cha ông ta là một thợ rèn, Ngưu Diệu Huy sau khi tốt nghiệp tiểu học đã theo cha học nghề rèn. Không chỉ rèn sắt, ông ta còn luyện qua ngạnh công. Những năm có đợt truy quét lớn, số lượng phạm nhân trong tù tăng vọt, nhiều người bị tuyên án trọng tội nên cần rất nhiều xiềng chân, mà cha con nhà Ngưu Diệu Huy lại là những tay thợ rèn xiềng chân có hạng."
"Một vị giám thị già khi đó đã nhìn trúng tay nghề của Ngưu Diệu Huy nên giữ ông ta lại làm công nhân trong hệ thống tư pháp. Sau này nhà tù nâng cấp, rất nhiều cửa sắt phòng giam, lưới thép, hay bể thông gió đều do một tay Ngưu Diệu Huy dẫn người đi xây dựng và lắp đặt. Đầu những năm 90, nhờ lập công bắt được hai phạm nhân vượt ngục mà Ngưu Diệu Huy được đặc cách đưa vào biên chế chính thức. Đến khi vị giám thị già kia nghỉ hưu, ông ấy cũng đưa Ngưu Diệu Huy về Cục Tư pháp quận mình."
"Ngưu Diệu Huy chính là kiểu người mà sếp đã nói, bề ngoài thì vợ chồng có vẻ ân ái mặn nồng, nhưng thực tế quan hệ lại cực kỳ tệ hại. Dùng từ bằng mặt không bằng lòng cũng chưa đủ để mô tả hai người họ, cái này không phải em tự bịa mà là do một người bạn thân thiết nhiều năm của ông ta kể lại."
"Sau khi kết hôn, Ngưu Diệu Huy và vợ có một con trai bị thiểu năng trí tuệ. Lúc mới sinh hai người đều không biết, nuôi một thời gian mới phát hiện ra điểm bất thường. Bạn của Ngưu Diệu Huy cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến quan hệ vợ chồng họ rạn nứt, nhưng ông ấy cũng nói thêm, sự đổ vỡ thực sự có lẽ liên quan đến một cô con gái nuôi sau này."
"Sếp Đỗ, cô bé đó đã tự sát năm 18 tuổi, ngay trước kỳ thi đại học! Từ đó trở đi, người bạn kia không còn qua lại với Ngưu Diệu Huy nữa. Bởi vì ông ấy không tin cô bé đó lại tự sát. Theo trí nhớ của ông ấy, cô bé tên Ngưu Vân Vân đó có tính cách rất lạc quan, yêu đời, học lực tuy không quá xuất sắc nhưng thi vào một trường cao đẳng bình thường chắc chắn không thành vấn đề."
"Còn đứa con trai thiểu năng của họ thì sao?"
"Nghe nói năm mười tuổi đi nghịch nước vào mùa hè rồi bị đuối nước qua đời. Những chi tiết này chúng em vẫn chưa kịp rà soát kỹ, chủ yếu là do thời gian không cho phép."
Đồ Kỳ Quân có chút ái ngại nói.
Đỗ Đại Dụng phẩy tay ra hiệu không sao.
"Các cậu không thể chỉ vì mấy chuyện này mà liệt Ngưu Diệu Huy vào danh sách nghi phạm trọng điểm chứ?"
"Làm sao có thể như vậy được! Thứ thực sự khiến chúng em chú ý và bám sát ông ta là vì vợ ông ta sau khi phát hiện chúng em đang rà soát quanh chồng mình đã chủ động liên lạc."
"Bà ấy hy vọng chúng em có thể điều tra kỹ Ngưu Diệu Huy, nói rằng sở dĩ bà ấy không ly hôn cho đến tận bây giờ chính là để đợi ngày này. Bà ấy cảm thấy cái chết của Ngưu Vân Vân có vấn đề, kể cả cái chết của đứa con trai thiểu năng cũng đầy nghi hoặc. Nhưng khi chúng em hỏi có bằng chứng gì không, bà ấy chỉ lắc đầu bảo nếu có bằng chứng thì bà ấy có cần đợi đến tận bây giờ mới để cảnh sát điều tra không?"
"Lúc đó chúng em cứ ngỡ vợ Ngưu Diệu Huy định mượn tay cảnh sát để trả thù chồng, nhưng hành động cuối cùng của bà ấy đã khiến Vương Khiêm đang điều tra lúc đó phải ngớ người. Bà ấy yêu cầu tìm một nữ cảnh sát đến, nói rằng chỉ cần nhìn qua là sẽ hiểu tại sao bà ấy lại muốn cảnh sát điều tra Ngưu Diệu Huy."
"Sau đó, bác Lưu Hành Thu đi cùng nhóm với Vương Khiêm đã nhờ một nữ pháp y ở phân cục đến hỗ trợ."
"Đợi sau khi xem xong, nữ pháp y của phân cục khẳng định ngay là chúng em có thể liệt Ngưu Diệu Huy vào diện nghi phạm trọng điểm!"
"Lúc đó bọn em vẫn chưa hiểu gì cả! Cho đến khi nữ pháp y đưa những bức ảnh vừa chụp được cho xem, chúng em lập tức quyết định đưa Ngưu Diệu Huy vào danh sách nghi phạm đặc biệt nguy hiểm."
Đồ Kỳ Quân vừa kể, trong mắt vừa lộ rõ vẻ ghê tởm.