Chương 93
Nguyên nhân sự thật
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi Đỗ Đại Dụng bước vào phòng thẩm vấn của Lý Lão Niêm thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Cậu chưa vội mở lời mà rút một điếu thuốc ném qua cho ông ta trước.
"Lý Phúc Tài, vợ ông là bà Vương Hồng Liên cơ bản đã khai hết rồi. Hiện tại cảnh sát Thanh Lộ chúng tôi cũng đã tìm thấy bộ quần áo và giày dính máu. Chỉ cần đợi kết quả giám định xong là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Bây giờ ông mở miệng là đang tự giúp chính mình đấy, chứ đứa con trai thứ hai của ông thì coi như xong đời rồi."
Lý Lão Niêm với đôi môi khô khốc, rít mười mấy hơi đã hết sạch điếu thuốc, sau đó ngước mắt nhìn Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng ra hiệu cho anh dân cảnh bên ngoài mang vào một chai nước khoáng, đút cho Lý Lão Niêm uống một nửa, rồi lại châm thêm cho ông ta một điếu thuốc nữa.
Lý Lão Niêm mới hút được một hơi đã bắt đầu lên tiếng.
"Con nhóc Mỹ Linh đó chẳng phải hạng tốt lành gì, nó đem thằng Du ra làm trò đùa."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì hơi khựng lại, chuyện này là sao? Chẳng phải nói hai người họ cơ bản không có qua lại gì sao?
"Vậy ông nói thử xem, tại sao Lý Mỹ Linh lại không phải hạng tốt lành?"
"Hồi nửa đầu năm ngoái, Mỹ Linh có về quê một chuyến, vừa vặn gặp lúc thằng Du nhà tôi cũng về, thế là nó lấy xe máy chở con bé về nhà."
"Trên đường đi hai đứa trò chuyện khá hợp ý. Dù sao con bé cũng là hôn thê đã đính ước với thằng Hòe nhà tôi, nhưng lúc đó tôi không biết thằng Hòe đã có bạn gái bên ngoài, nên còn bảo thằng Du là nếu nhà Lý Mỹ Linh không trả lại tiền sính lễ thì cứ để nó cưới Mỹ Linh luôn."
"Hai đứa nói qua nói lại rồi cũng đụng đến chuyện này. Theo lời thằng Du kể thì lúc đó Mỹ Linh có vẻ khá ưng nó, còn bảo nó là chỉ cần đến lúc đó nói rõ ràng là được, không trả tiền thì gả cho nó, mà có trả tiền thì hai đứa vẫn có thể tìm hiểu nhau."
"Thằng Du nhà tôi lúc đó hăng hái lắm, nó lại chở con bé lên huyện, mua cho Mỹ Linh một cái nhẫn vàng với một sợi dây chuyền vàng. Nó bảo anh trai nó chắc chắn không cưới Mỹ Linh đâu, sau này nhất định nó sẽ tự mình rước con bé về."
"Lúc đó Mỹ Linh cũng không hề từ chối nhẫn và dây chuyền. Thằng Du cứ ngỡ chuyện này thế là xong xuôi, nó còn rút sạch tiền túi riêng tích góp được bao nhiêu đưa hết cho Mỹ Linh. Theo lời nó thì lúc đó Mỹ Linh cảm động lắm, dù tiền không nhiều nhưng cũng được hai nghìn tệ đấy!"
"Đến lúc hủy hôn, nhà kia trả lại một vạn hai nghìn tệ, nhưng kết quả là cái nhẫn với sợi dây chuyền vàng kia thì Mỹ Linh nhất quyết không thừa nhận. Vì lúc đó hóa đơn với đồ đạc đều đưa hết cho Mỹ Linh rồi, làm sao mà tìm ra chứng cứ được nữa."
"Thằng Du nhà tôi bảo, ngay cả người cũng để cho nó động chạm rồi, sao tự dưng lại đổi ý. Đổi ý thì thôi đi, tại sao còn định nuốt không cái nhẫn với sợi dây chuyền của nó."
"Tuy thằng Du không phải con ruột của tôi, nhưng dù sao cũng nuôi nấng hơn hai mươi năm trời. Lúc hai cha con ngồi uống rượu với nhau, tôi nghe nó kể mà tức mình nói một câu là nên để con khốn đó chết đi cho rảnh nợ. Tôi chỉ nói lẫy vậy thôi, ai ngờ thằng Du nó lại làm thật."
"Ngay cả sau này khi đã dạm hỏi vợ khác cho nó, trong lòng nó vẫn không nguôi ngoai được. Cuối cùng nó nhờ người dò hỏi được địa chỉ của Lý Mỹ Linh, tìm đến tận nơi, chuyện sau đó thì các anh cũng biết rồi đấy."
Đỗ Đại Dụng nghe xong mà không khỏi cảm thán, chỉ vì mấy cái động chạm và thiệt hại một bộ trang sức vàng mà đến nông nỗi này sao?
Liên tưởng đến người đàn bà điên mà bà Vương Hồng Liên từng nhắc tới, trong lòng Đỗ Đại Dụng dường như đã hiểu ra phần nào.
Sau khi Đỗ Đại Dụng bước vào phòng thẩm vấn của Lý Du, gã này cũng rất thẳng thắn khai nhận toàn bộ, ngay cả việc Lý Lão Niêm bao che cho mình thế nào cũng được gã kể lại rành mạch.
Đêm hôm đó, Lý Du mang theo dụng cụ, từ sân sau cạy kính, kéo chốt cửa rồi lẻn vào nhà.
Vì từ nhỏ đã làm nghề mổ heo mổ bò, trình độ dùng dao của Lý Du cực kỳ điêu luyện. Sau khi vào phòng, Uông Trung Hoa còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị gã sát hại. Ngay sau đó Lý Mỹ Linh giật mình tỉnh giấc, Lý Du cũng chẳng hề do dự mà ra tay với cô, thậm chí còn tàn nhẫn đâm một nhát vào bụng dưới rồi lạnh lùng xoáy mạnh mấy vòng.
Sau đó, gã thong thả thay bộ quần áo và giày mang theo ngay tại nhà Uông Trung Hoa, rồi bình thản rời đi. Thậm chí ngày hôm sau gã còn quay lại hiện trường xem xét một lần.
Chỉ là lúc đó hiện trường cực kỳ hỗn loạn, sau khi xác nhận hai người đã thực sự tử vong, gã mới rời khỏi Thanh Lộ để quay về Trúc Châu.
Về sau, vì anh trai của chị dâu bà Vương Hồng Liên đã qua đời nên thân phận của Lý Du cũng không cách nào xác minh rõ ràng hơn. Chỉ biết qua lời kể của những người liên quan rằng, anh trai bà chị dâu kia hồi đó là một gã độc thân, vô tình gặp được một người đàn bà điên đi lạc đến, không biết dùng thủ đoạn gì mà phát sinh quan hệ, từ đó mới sinh ra Lý Du.
Toàn bộ vụ án kết thúc điều tra, lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một người vì chút tham lam, một kẻ vì chút điên cuồng, đã khiến một người vốn không thù không oán như Uông Trung Hoa phải mất mạng oan uổng.
Khi Đỗ Đại Dụng trở về Thanh Lộ, cả phân cục đang chìm trong không khí ăn mừng chiến công.
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới nhận ra rằng, bất kể lúc nào, với tư cách là một người thực thi công lý, mình cần phải giữ vững tâm thế tốt để tiếp tục phá giải những vụ án gây đau thương cho người dân lương thiện.