Chương 974
Vợ chồng thú vị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vợ của Uông Sĩ Doanh lập tức lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:
"Chưa bao giờ có chuyện đó đâu ạ. Ngay cả bản thân Trương Lập Phong, tôi cũng chỉ mới thấy mặt anh ta ở trên trấn khi đi theo đoàn tuyên truyền của phường thôi. Tôi đoán là cái hội nhóm nhỏ của nhà tôi chắc người ta cũng chẳng thèm để mắt tới đâu, nói gì đến chuyện cùng đi tụ tập."
"Sui Miểu có thể đến tham gia họp mặt là mọi người trong nhóm đã mừng lắm rồi. Ai mà chẳng muốn làm quen với phu nhân Chủ tịch thị trấn, muốn tạo mối quan hệ thân thiết với cô ấy chứ. Sếp Đỗ à, thói đời nó thế, nếu nhà tôi mà ở vị trí như anh thì tôi cũng đâu đến mức phải chạy vạy lo việc vặt suốt ở phường như thế này."
Đỗ Đại Dụng không đưa ra bình luận gì trước những lời của vợ Uông Sĩ Doanh. Dù biết thực tế đúng là vậy, nhưng những lời này cậu tuyệt đối không thể hưởng ứng.
"Ngoài việc thân thiết với Tư Lực Quân, Sui Miểu còn có quan hệ gần gũi với ai khác trong cái nhóm nhỏ của các chị không?"
Vợ Uông Sĩ Doanh lắc đầu, trực tiếp phủ nhận giả thuyết này của Đỗ Đại Dụng.
"Uông Sĩ Doanh, cậu thấy Kha Tuấn ở trong nhóm thế nào? Ý tôi là về độ năng nổ và mức độ mọi người quý mến cậu ta ấy."
Đỗ Đại Dụng quay sang hỏi Uông Sĩ Doanh.
"Kha Tuấn là người rất nhiệt tình, đặc biệt là hát cực kỳ hay, nhất là mấy bài của Trương Học Hữu. Mỗi lần chúng tôi tụ tập xong mà đi hát karaoke, mọi người thích nhất là nghe Kha Tuấn hát. Không phải tôi cố ý khen ngợi hay tâng bốc cậu ấy đâu, nhưng Kha Tuấn đúng là người chăm chỉ nỗ lực nhất trong nhóm chúng tôi. Về công việc, tuy tôi vào ngành sớm hơn cậu ấy, nhưng cậu ấy làm việc lúc nào cũng cần mẫn, chẳng nề hà việc gì, lại còn hay giúp đỡ người khác nữa."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì gật đầu.
"Kha Tuấn và Sui Miểu có quen biết nhau không? Nếu có thì quan hệ giữa hai người thế nào?"
"Có quen, nhưng chủ yếu là Kha Tuấn rất tôn trọng Sui Miểu. Sui Miểu hát cũng khá, nhưng mỗi lần mọi người yêu cầu hai người song ca, Kha Tuấn đều từ chối. Sau này tôi trò chuyện với Kha Tuấn mới biết, cậu ấy biết Trương Lập Phong là bạn trai của Sui Miểu, nếu cậu ấy còn hát mấy bài tình tứ với cô ấy thì e rằng tiếng xấu đồn xa, không tốt cho Sui Miểu mà cũng chẳng hay ho gì cho cậu ấy. Nhìn từ góc độ này, cá nhân tôi thấy Kha Tuấn là người rất biết chừng mực, Đại đội trưởng Diêu quý cậu ấy cũng là có lý do cả."
Đỗ Đại Dụng hiếm khi đưa lời khen ngợi Uông Sĩ Doanh một câu:
"Uông Sĩ Doanh, cậu nói chuyện cũng được đấy, ít nhất là không làm tôi cảm thấy có sự thiên kiến hay định kiến nào trong ngôn từ. Cố gắng dưỡng thương cho tốt đi, để xem sau này có cơ hội nào xuống cơ sở rèn luyện không."
Uông Sĩ Doanh nghe xong suýt chút nữa là bật dậy khỏi giường bệnh để chào điều lệnh!
Nói thật lòng, ai mà chẳng muốn xuống cơ sở rèn luyện. Ở trên cơ quan tuy có cấp bậc nhưng chẳng có thực quyền, xuống cơ sở thì cấp bậc mới được cụ thể hóa. Như Uông Sĩ Doanh, mang hàm Chánh cổ nhưng ở Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thì chẳng là cái đinh gì, nếu về đồn công an thì ít nhất cũng giữ chức cảnh trưởng hoặc tương đương.
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, mặt vợ Uông Sĩ Doanh đỏ bừng lên vì phấn khởi.
"Sếp Đỗ, nếu đồn công an đường Dân Sinh của các anh mà thiếu dân cảnh cơ sở thì nhà tôi cực kỳ phù hợp đấy ạ, tôi cũng rất ủng hộ công việc của anh ấy."
Đỏ mặt thì đỏ mặt, nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói ra. Đừng tưởng cứ ở trong Ủy ban Kiểm tra kỷ luật là đều có tiền đồ, những người phất lên được chỉ là số ít hiếm hoi mà thôi.
Đỗ Đại Dụng mỉm cười không nói gì. Phía quận Trung Thành mà có vấn đề thì đồn của cậu sẽ thiếu người ngay, một vị trí phó trưởng đồn cộng thêm một phó cảnh trưởng thì cậu vẫn có khả năng đề bạt được.
Qua cuộc trò chuyện với Uông Sĩ Doanh, Đỗ Đại Dụng nhận thấy nhân phẩm của anh ta cũng khá ổn, người vợ cũng là người hiểu chuyện. Những người như vậy khi xuống cơ sở, chỉ cần không vì tiền mà vì muốn phấn đấu cho tiền đồ chính trị cá nhân thì chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình.
Hỏi xong những chuyện này, Đỗ Đại Dụng và Đồ Kỳ Quân chào tạm biệt đôi vợ chồng rồi rời khỏi bệnh viện.
"Trưa nay hai anh em mình ăn ở ngoài đi, lâu rồi tôi chưa ăn món gà xào sả ớt chính tông. Cậu tìm một quán nào đó, chúng ta đi cải thiện bữa ăn chút."
Đỗ Đại Dụng ngồi ở ghế phụ, có chút uể oải nói với Đồ Kỳ Quân.
"Sếp Đỗ, gà xào ngon thật đấy, nhưng hay là mình về căn tin đồn ăn đi anh, ăn ngoài tốn kém lắm."
Đồ Kỳ Quân chỉ có chút lương còm, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
"Cậu này! Tôi mời. Cứ giữ lấy mấy đồng lương thưởng đó mà lo tìm bạn gái đi."
"Sếp Đỗ, em không có ý đó đâu, anh coi thường em quá, một bữa gà xào chẳng lẽ em không mời nổi anh sao. Với lại chuyện bạn gái em cũng không vội, đợi khi nào công việc ổn định, có chút thành tích đã rồi em mới tính đến."
"Ái chà! Không ngờ đấy nhé. Đồng chí Đồ Kỳ Quân của chúng ta giác ngộ tư tưởng cao gớm. Mau tìm chỗ đi, cứ ăn ở ngoài. Cơm đại ca ở căn tin cũng được nhưng món gà xào thì thôi đi, khó lắm mới có dịp ăn ngoài một bữa, coi như hai anh em mình đi đổi vị, tôi mời khách nên cậu cứ việc tìm quán là được."
"Sếp Đỗ, vậy em đưa anh đến một quán này, ngon mà rẻ cực. Tầm này cũng qua giờ cao điểm rồi, chắc không phải xếp hàng đâu."
Đồ Kỳ Quân vừa nói vừa lái xe hướng về phía quán quen.
Còn Đỗ Đại Dụng thì tựa lưng vào ghế, bắt đầu chậm rãi rà soát lại toàn bộ nội dung lấy lời khai ngày hôm nay, xem liệu có thể tìm thấy manh mối nào mang lại bước đột phá hay không.