Chương 975
Bị cướp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đồ Kỳ Quân vừa dừng xe xong, Đỗ Đại Dụng đã đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
"Chỗ này trông có vẻ hơi cũ kỹ nhỉ!"
"Hồi sắp tốt nghiệp, bạn học có dẫn em đến đây ăn. Nghe cậu ấy bảo quán này mở được hơn hai mươi năm rồi, còn là nghề gia truyền nữa."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa mở cửa xe bước xuống.
"Đến cái biển hiệu cũng không có à? Xem ra hương vị chắc là ổn đấy."
Cậu vừa đi vừa nhận xét.
Đồ Kỳ Quân khóa xe xong liền rảo bước đi theo sau Đỗ Đại Dụng, nói tiếp:
"Xưa nay vẫn thế mà sếp. Cứ đến giờ cơm là ở đây có không ít người xếp hàng đâu."
Đỗ Đại Dụng đi tới đầu ngõ mới nhận ra đây là kiểu ngõ "miệng nhỏ bụng to", nhìn bề ngoài thì hẹp nhưng bên trong lại rộng rãi hơn nhiều.
Tầm giờ này, những chiếc bàn đặt lộ thiên trước cửa tiệm trong ngõ đều đã chật kín người ngồi.
Đồ Kỳ Quân chẳng nói chẳng rằng, nhanh nhẹn gọi một phần gà xào cỡ lớn, hai bát canh cừu Tây Tập và bốn cái màn thầu men cũ.
"Sếp Đỗ, để em mời. Giờ em chưa tìm bạn gái nên vẫn bao được."
Đỗ Đại Dụng bị câu nói của Đồ Kỳ Quân làm cho phì cười.
"Tôi vừa tính qua rồi, chỗ này cùng lắm là hơn bốn mươi tệ, hai anh em mình còn bày đặt ai mời với chả không. Nè, cầm lấy mà thanh toán trước đi."
Vừa nói, Đỗ Đại Dụng vừa rút từ trong ví ra một tờ một trăm tệ đưa cho Đồ Kỳ Quân.
Đồ Kỳ Quân gãi đầu vẻ ngại ngùng, đành phải đưa tay ra nhận.
Thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc cậu vừa giơ tay ra, một bóng người đột nhiên lao tới, nhanh như cắt giật phắt tờ một trăm tệ từ tay Đỗ Đại Dụng.
Tốc độ nhanh đến mức khiến cả Đỗ Đại Dụng lẫn Đồ Kỳ Quân đều ngẩn người ra vì kinh ngạc!
Phải biết rằng, hai người bọn họ đang mặc cảnh phục trên người đấy! Thế mà cũng dám cướp sao?
Nhưng sự thật là bọn họ đã bị cướp! Đến khi cả hai phản ứng lại được thì kẻ kia đã chạy được một quãng xa rồi.
Đỗ Đại Dụng tức đến nổ phổi! Mẹ kiếp, cơm còn chưa kịp ăn đã phải đi bắt cướp rồi.
Tuy nhiên, điều mà cả Đỗ Đại Dụng và Đồ Kỳ Quân đều không ngờ tới là gã kia chạy nhanh như bay. Hai người đuổi theo nửa ngày trời mà không sao bắt kịp, cứ thế bị gã dẫn đi vòng vèo qua mấy con ngõ nhỏ, cuối cùng thì mất dấu hẳn.
"Cái đệch!"
"Mẹ kiếp!"
Đồ Kỳ Quân vừa thốt lên một câu chửi thề thì Đỗ Đại Dụng cũng không nhịn được mà mắng theo.
Cả hai đều không ngờ tốc độ chạy của kẻ này lại đáng sợ đến thế.
"Đồ Kỳ Quân, gọi điện báo cảnh sát đi."
Đồ Kỳ Quân nhìn Đỗ Đại Dụng, rồi lại tự nhìn lại mình.
"Sếp Đỗ, báo cảnh sát ạ? Hai ta chẳng phải là cảnh sát đang mặc sắc phục đây sao."
"Cảnh sát mặc sắc phục thì không được báo án chắc? Hiện tại hai ta là thực khách đến ăn trưa, cho dù có mặc quân phục thì vẫn phải báo án. Đây là địa bàn của đồn công sở nào?"
"Thuộc địa bàn đồn công sở La Gia Tập, phân cục Trung Thành ạ." Đồ Kỳ Quân vừa thở hổn hển vừa đáp.
"Gọi điện báo án đi! Thật là quá quắt, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngay cả tiền của cảnh sát cũng dám cướp, thế người dân bình thường thì sao? Gã này chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này, cậy mình chạy nhanh lại thông thuộc địa hình, người thường không đuổi kịp nên chắc chắn là kẻ phạm tội chuyên nghiệp rồi."
"Sếp Đỗ, chuyện này mất mặt quá. Hay là hai anh em mình tìm thêm chút nữa?"
"Tìm cái gì mà tìm! Gã đó cứ như con chạch ấy, loáng cái đã mất hút trong khu này rồi, tìm làm sao được nữa. Vừa nãy không phải tôi cất ví nhanh thì có khi cả cái ví cũng bị gã giật mất rồi đấy."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Đồ Kỳ Quân đã vội vàng bấm số 110.
Qua điện thoại, Đồ Kỳ Quân thậm chí còn nghe thấy tiếng nhân viên trực tổng đài đang cố nhịn cười.
Có điều Đồ Kỳ Quân không nói là Đỗ Đại Dụng bị cướp, mà báo rằng chính mình là người bị giật tiền.
Lần này đồn công sở La Gia Tập xuất quân nhanh đến kinh ngạc. Cảnh sát bị cướp tiền không phải chuyện nhỏ, nếu để lãnh đạo phân cục biết được thì đồn công sở đó coi như xong đời.
Đến khi một vị phó trưởng đồn dẫn đội tới hiện trường, tình hình lập tức trở nên sáng tỏ.
Bởi vì ngay khi Đồ Kỳ Quân vừa kể lại vị trí bị cướp và đặc điểm nhận dạng sơ bộ của đối tượng, vị phó trưởng đồn này đã trực tiếp nói thẳng với Đỗ Đại Dụng và Đồ Kỳ Quân:
"Sếp Đỗ, tôi là Vương Chấn Xuyên, Phó trưởng đồn phụ trách trị an của đồn La Gia Tập. Kẻ cướp tiền của hai anh tên là Lưu Tứ Quý, trước đây từng là vận động viên chạy bộ của trường thể thao Tảo Trang. Năm kia, vợ anh ta bị giết ngay tại khu này, vụ án đến giờ vẫn chưa phá được nên tinh thần anh ta dần trở nên không bình thường. Anh ta thường xuyên lẩn trốn ở đây, chuyên môn nhắm vào những người mặc sắc phục để cướp. Đừng nói là hai anh, ngay cả mấy anh em cảnh sát ở đồn chúng tôi cũng từng bị anh ta giật đồ rồi. Nhưng chẳng có cách nào cả, đầu óc anh ta hỏng rồi, bắt cũng không xong. Anh ta là người từ nông thôn thi lên, bố mẹ đều ở quê, một mình bám trụ lại thành phố rồi lại gặp phải chuyện như vậy, vụ án của vợ thì vẫn chưa tìm ra hung thủ, ôi! Mất bao nhiêu tiền ạ? Để đồn chúng tôi thanh toán lại cho hai anh."
Đỗ Đại Dụng nghe xong cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
"Thôi bỏ đi! Cũng chỉ có một trăm tệ. Vụ án đó đã bị tạm đình chỉ điều tra rồi sao?"
"Không ạ! Đại đội cảnh sát hình sự phân cục điều tra mãi không ra nên đã bàn giao hồ sơ chuyên án lên Đội 1 của đội trọng án Cục thành phố rồi."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì gật đầu. Nhưng hiện tại cậu cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi, loại án hình sự này không phải cứ muốn nhúng tay vào là có thể làm ngay được.
Vương phó đồn làm biên bản lấy lời khai đơn giản cho hai người, sau đó mới xin lỗi rồi rời đi.
Hai người vẫn tiếp tục ngồi lại đó ăn, chỉ có điều tâm trạng so với lúc mới đến đã hoàn toàn khác biệt.
"Sếp Đỗ, vị quán này được chứ ạ?"
Đồ Kỳ Quân vẫn cố gắng khuấy động bầu không khí.
"Vị thì ngon thật, nhưng giờ có ngon đến mấy thì ăn vào cũng chỉ thấy thế thôi, tâm trạng không thoải mái mà."
"Sếp Đỗ, anh không được tự ý điều tra vụ án đó đâu đấy, chuyện này không đùa được đâu."
Đỗ Đại Dụng đột nhiên mỉm cười nhìn Đồ Kỳ Quân:
"Cậu nhóc này sau này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm lớn đâu. Cậu biết điều đó, chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Tuy nhiên, quay về nghiên cứu một chút, xem qua hồ sơ chuyên án thì chắc là không vấn đề gì."