Chương 15
Chương 15: Nói thế là ngươi rất dũng đấy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thẩm Thiên lái xe về trường, mọi chuyện khá suôn sẻ. Chỗ ăn nằm ngay gần trường, lại đang ban ngày nên không sợ gặp cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn.
Mà có gặp thì Thẩm Thiên cũng chẳng sợ, chút rượu trắng kia chắc đã tan sạch trong người từ lâu rồi. Cơ thể cường hóa gấp ba lần đến rượu cũng không nể mặt nổi.
Anh đậu xe vào bãi phía sau ký túc xá, tắt máy rồi bước xuống. Thẩm Thiên không sao không có nghĩa là mấy người kia cũng thế. Vương Béo còn tỉnh táo một chút, chứ Giang Dịch với Lưu Hạo Vũ thì chịu hẳn rồi.
Lưu Hạo Vũ vừa xuống xe đã gào lên: "Anh Thiên... cho chai nữa đi."
Thấy hai đứa đi đứng còn chật vật, Giang Dịch vừa xuống xe đã lăn ra ngủ, Thẩm Thiên cũng bó tay. Anh tiến lại gần, túm lấy cổ áo sau của Giang Dịch rồi xách ngược lên.
Giang Dịch bị nhấc hẫng trên không trung, nằm gọn trong tay Thẩm Thiên chẳng khác nào con gà gô. Còn Lưu Hạo Vũ bên kia cũng ngã khuỵu xuống đất, chỉ biết ngồi chứ hết đứng nổi, Thẩm Thiên lại xách cậu ta lên theo cách tương tự.
Mỗi tay một đứa. Bên trái Lý Hạo Vũ, bên phải Giang Dịch.
Cả hai đứa cộng lại, tính nhẹ nhất thì cũng phải hơn một trăm ký, thế mà ở trong tay Thẩm Thiên lại nhẹ hẫng như không.
Còn vì sao không vác lên vai mà đi thì ai cũng hiểu. Uống rượu xong mà còn đè vào bụng, nhỡ tụi nó nôn ra thì hỏng hết bộ quần áo.
Thẩm Thiên không muốn phải khóc thầm cho bộ Armani của mình đâu.
Anh xách hai đứa đi về phía trước. Vương Béo đi xiêu đi vẹo phía sau, thế nhưng cậu ta vẫn không quên nịnh hót vài câu. Vừa đuổi theo cậu ta vừa cất tiếng, lưỡi cứng đờ cả lại.
"Anh Thiên... anh Thiên lực tay... lực tay anh bá quá đấy... Đi thi Olympic chắc chắn ôm giải vô địch cử tạ luôn."
Trong lòng Thẩm Thiên khoái lắm, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn: "Đâu có đâu có, mau về ký túc xá thôi."
Về đến phòng, anh quăng Giang Dịch với Lưu Hạo Vũ lên giường mỗi đứa một góc, rồi quay về giường mình ngồi.
Vương Béo ở giường đối diện Thẩm Thiên. Thấy trên giường Thẩm Thiên trống trơn, cậu ta mới sực nhớ lúc anh tới đây chẳng mang theo đồ đạc gì.
"Anh Thiên, chăn nệm của anh đâu?"
Thẩm Thiên hiểu ý Vương Béo: "Tới vội quá nên tôi chưa kịp mua."
"Thế thì lo gì anh Thiên, anh khỏi mua nữa, em có sẵn đây."
Vương Béo cười hì hì, đi tới chỗ giường mình rồi ngồi xổm xuống. Thân hình đồ sộ của cậu ta che sạch tầm mắt Thẩm Thiên, chẳng thấy được gì bên trong.
Đến lúc cậu ta đứng dậy, trên tay đã xách một chiếc túi bạt khổng lồ kẻ sọc xanh trắng, khóa kéo kín bung. Nhìn hình dáng phồng rộp bên ngoài là biết bên trong đựng chăn nệm hoặc gối chăn các thứ.
Cậu ta đặt chiếc túi bạt lên bàn Thẩm Thiên rồi kéo khóa ra, để lộ trọn bộ đồ dùng phòng ngủ được gấp gọn gàng: nệm lót, chăn bông, gối, ga giường, vỏ chăn... món nào món nấy đều nằm trong bọc nilon trong suốt riêng biệt, tem mác vẫn còn nguyên.
"Anh Thiên, toàn đồ mới tinh đấy, em mang thừa một bộ. May quá anh chưa có, anh cứ cầm dùng trước đi."
Thẩm Thiên ngơ ngác luôn. Người bình thường ai lại tha tới hai bộ chăn nệm ngay ngày đầu nhập học chứ, không thấy phiền phức à?
Ngoại trừ chăn nệm còn phải tha theo hành lý cá nhân nữa chứ. Nhưng nghĩ lại một chút, Thẩm Thiên không kìm được mà bật cười.
Anh nhớ tới mấy bài viết từng đọc trên diễn đàn trước đây. Đại ý là lúc tân sinh viên làm thủ tục nhập học, có vài cậu bạn khôn khéo sẽ cố tình mang dư đồ đạc, chẳng phải để mình dùng mà là chuẩn bị cho bạn cùng phòng, nhất là những người trông có vẻ gia thế khủng và đáng để kết giao nhất.
Ban đầu chỉ là giúp nhau cái chăn chiếc nệm, về sau sẽ là cùng đi ăn, cùng lên lớp, cùng đi bar... Tình cảm cứ thế mà đắp bồi, mối quan hệ cứ thế mà kéo gần, mạng lưới quan hệ cứ thế mà hình thành.
Mới ngày đầu nhập học năm nhất đã tha hai bộ chăn nệm đến trường, một là mẹ cậu ta sợ cậu ta chết rét ở trường, hai là chính cậu ta muốn đi hâm nóng quan hệ đến phát sốt.
Anh liếc nhìn Vương Béo một cái. Ít nhất thì ánh mắt thằng cu này cực kỳ chân thành, còn đang tính xắn tay áo dọn dẹp giường giúp Thẩm Thiên nữa. Thẩm Thiên đỡ lấy bộ chăn nệm từ tay Vương Béo.
"Được rồi, để tôi tự làm, cảm ơn chú nhé Béo."
Thẩm Thiên có phải vua chúa đâu mà cần người khác hầu hạ mấy chuyện vặt này.
Vương Béo cười hì hì: "Anh em mình với nhau cám ơn cái gì."
Thẩm Thiên trải xong chăn nệm thì Vương Béo cũng thả tạch mông xuống giường mình.
Trọng lượng hơn trăm ký nện xuống khiến giát giường kêu lên một tiếng két.
Vương Béo chẳng thèm để ý, hai cái chân cột đình cứ đung đung đung đung bên thành giường, cậu ta nghếch đầu nhìn sang phía Lý Hạo Vũ và Giang Dịch.
Lý Hạo Vũ nằm chỏng gọng trên giường, tóc dài xõa tung trên gối, mê mệt không biết trời trăng gì nữa.
Giang Dịch thì nằm nghiêng co quắp như con tôm, ngáy o o.
Vương Béo thu ánh mắt lại, nhìn Thẩm Thiên rồi bĩu môi khinh bỉ: "Anh Thiên, hai đứa nó gà quá thể. Lúc uống thì gáy to nhất phòng, giờ nhìn xem, lăn ra giường cả lũ rồi."
Thẩm Thiên tựa vào thành giường, chẳng hiểu sao trong đầu lại nảy ra một câu. Anh chưa kịp nghĩ ngợi gì thì miệng đã bật ra: "Nói thế... chú mày bản lĩnh gớm nhỉ?"
Mắt Vương Béo sáng rực lên ngay, cậu ta nảy người trên thành giường, tự tin ngút trời: "Em bản lĩnh cực kỳ luôn nhé! Mấy chén rượu trắng tẹo teo đó thì ăn thua gì?"
Lông mày Thẩm Thiên nhếch lên một cái, sao nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy, đành mau chóng lái sang chuyện khác.
"Rồi rồi, biết chú mày bản lĩnh rồi. Tôi còn có việc, phải ra ngoài một chuyến. Chú ở ký túc xá trông chừng hai đứa nó nhé."
"Anh Thiên cứ yên tâm, giao cho em là chuẩn bài! Anh cứ đi làm việc đi, hai đứa này để em lo."
Vương Béo vừa dứt lời đã kéo gỗ ngáy o o, tiếng ngáy còn to hơn, áp đảo Giang Dịch không biết bao nhiêu lần. Đúng là chất lượng giấc ngủ bá đạo thật.
Ra khỏi ký túc xá Thẩm Thiên mới thở phào một hơi. Vừa rồi là cái quái gì thế không biết, cái phòng này nghe chừng có điềm.
Sao tự dưng mình lại thốt ra cái câu đó nhỉ? Mà thôi. Anh lắc đầu, hất văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Đúng lúc này thì điện thoại reo lên, màn hình sáng tỏa với tên người gọi đến là Hà Viện.
Thẩm Thiên bắt máy, giọng nói vang lên làm tai anh dễ chịu vô cùng: "Cậu em, đang ở đâu đấy?"
"Em đang ở dưới sảnh ký túc xá."
Anh vừa nói vừa bước về phía cầu thang. Thẩm Thiên mới sực nhớ ra, chiều nay anh có hẹn đi tập gym với Hà Viện. Thế mà lại quên mất chuyện chính.
"Tốt quá, thế giờ cậu có rảnh không? Mình đi tập thôi nào."
Hà Viện nói chuyện cực kỳ hào hứng, có thể thấy cô nàng đang rất vui vì tìm được cạ cứng đi tập cùng.
"Được chứ. Chị đang ở đâu đấy?"
"Chị đang trên đường đến phòng gym đây, chị gửi vị trí cho cậu nhé, hai đứa mình gặp nhau ở đó. Phòng gym của trường miễn phí đấy, đồ đạc dụng cụ đầy đủ lắm luôn."
"Vâng ạ."
Cúp máy xong, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Hà Viện gửi tới một vị trí định vị: Tầng 1 Trung tâm Hoạt động Sinh viên Đại học Bắc Cương, cách chỗ anh hiện tại năm trăm ba mươi mét.
Khoảng cách hơn năm trăm mét thì đi bộ chưa tới mười phút. Anh tính đi bộ sang đó, chẳng việc gì phải lái xe.
Thẩm Thiên vừa đi tới trước cửa Trung tâm Hoạt động Sinh viên thì từ xa đã nhìn thấy Hà Viện.