Chương 17
Chương 17: Siêu cường nội thu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Học tỷ cứ yên tâm, có em ở đây chị muốn lên bao nhiêu ký cũng được."
Thẩm Thiên chẳng phải nổ, với sức của cậu thì dù Hà Viện có dám gánh 200kg, cậu vẫn thừa sức đỡ cho chị gánh lên được.
"Được rồi, đến lượt em đấy học đệ. Em có cần khởi động thêm không, hay để chị tháo bớt tạ ra nhé?"
Thế sao được chứ? Trước mặt con gái tuyệt đối không được nói 'không thể', huống chi là tháo bánh tạ xuống.
"Khỏi tháo đâu chị." Nói xong, cậu nhìn sang Hà Viện.
"Lắp thêm cho em mỗi bên ba bánh 20kg nữa."
Hà Viện ngẩn người. Thêm ba bánh 20kg mỗi bên... Chị nhẩm nhanh trong đầu: thanh đòn đã 20kg, tạ hiện tại là 100kg, giờ mỗi bên nhồi thêm ba bánh 20kg tức là thêm 120kg nữa. Tổng cộng lên tới 220kg!
Đây không phải đùa đấy chứ? Mới khởi động nhẹ nhàng vài cái với mức 60kg, còn chưa gánh thử 100kg mà đã nhảy tót một phát lên 220kg.
Thẩm Thiên chẳng buồn quan tâm Hà Viện đang nghĩ gì, bắt đầu tự lắp thêm bánh tạ. Đợi lắp xong xuôi, thanh đòn đâm ra võng xuống một chút vì quá nặng.
Hà Viện có chút lo lắng: "Học đệ, em chắc là gánh nổi mức này không? Cứ từ từ thôi, em có thể tập thích nghi ở mức 100kg trước rồi hãy tăng dần lên."
Chị nói vậy cũng là để cho an toàn. Chị cũng chưa biết thực lực của Thẩm Thiên đến đâu, cứ tăng từng mức một thì mới dễ kiểm soát.
Thế nhưng Thẩm Thiên chỉ thản nhiên đáp: "Học tỷ yên tâm đi, mức này cũng chỉ là khởi động thôi mà."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thiên, Hà Viện không khuyên thêm nữa. Bởi vì Thẩm Thiên đã chui vào vị trí và ghé vai nâng thanh đòn lên rồi.
Chị liền bước lại đứng phía sau Thẩm Thiên để hỗ trợ. Dù cậu có không gánh nổi thì cũng chẳng sao, cái khung gánh sâu này có sẵn thanh bảo vệ rồi.
Thẩm Thiên bắt đầu hạ người xuống. Tốc độ xuống của cậu chẳng khác gì lúc nãy, vẫn là gánh sâu rồi bật dậy trong một nốt nhạc, chưa đầy một nhịp đã xong một cái.
Mức tạ 220kg đứng trước sức mạnh của Thẩm Thiên nhẹ hẫng như không. Cậu làm liền một mạch 10 cái, trông nhẹ nhàng như gánh không khí.
Hà Viện đứng đằng sau nhìn đến ngơ ngác. Trời đất ơi, gánh mức tạ này mà nhẹ tênh như thế, lại còn quất luôn một hơi 10 cái!
Muốn "mạnh" ở khoản nào đó thì ai cũng biết đôi chân quan trọng đến mức nào rồi đấy.
Thẩm Thiên đặt thanh đòn lại lên giá, thở ra một hơi: "Thế nào, em đâu có gạt chị đúng không? Mức này với em đúng là chỉ để làm nóng người thôi."
Hà Viện há hốc miệng, giơ ngón tay cái lên thán phục: "Đỉnh thật đấy."
Tập xong bài gánh đùi, hai người chuyển sang bài khác: ép đùi trong trên máy tập cố định.
Hà Viện cài hẳn mức 100kg để tập bài ép đùi trong, làm Thẩm Thiên nhìn mà ngẩn người, chỉ biết thốt lên đúng một từ: Đỉnh!
Tiếp theo đến bài tập ngực, Thẩm Thiên cố tình vờ đẩy không nổi để nhờ chị hỗ trợ.
Tổng cộng tập hơn hai tiếng mới xong, lúc này đã là bốn giờ năm mươi phút chiều.
Hai người chia nhau vào phòng thay đồ đổi trang phục, lấy đồ đạc rồi cùng bước ra khỏi phòng tập.
Hà Viện liền cất lời rủ rê: "Học đệ, ngày mai lại tập tiếp nhé."
Thẩm Thiên không từ chối, đi tập gym với học tỷ rõ ràng là ngập tràn phúc lợi. Cậu ngó đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ cơm liền đề nghị: "Hay là chị em mình đi ăn chung đi?"
"Được đó, chị cũng đang đói bụng đây, mình sang nhà ăn đi. Hôm nay tập nặng thế này, chị phải quất hai cái đùi gà to mới được. À không, ba cái chứ."
Thẩm Thiên gật đầu hưởng ứng: "Đi thôi chị, em cũng muốn nếm thử đồ ăn nhà ăn xem sao."
Cậu không định ra ngoài ăn vì sáu giờ tối còn có cuộc họp. Ra ngoài ăn thì e là không kịp về, ăn ở nhà ăn xong là vừa đẹp thời gian.
Nhà ăn của Đại học Bắc Cương nằm ở phía đông tòa nhà giảng đường chính, là một tòa nhà ba tầng màu trắng.
Vừa qua năm giờ chiều, nhà ăn vẫn chưa đông khách. Mấy đầu bếp đứng sau ô cửa phục vụ đang bê từng khay thức ăn nóng hổi vừa ra lò đặt lên kệ. Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ các khay thức ăn, tụ lại thành một làn sương trắng phía trên các ô lấy cơm.
Hà Viện và Thẩm Thiên đi sóng đôi bên nhau, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Với vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc xinh đẹp của Hà Viện, nam sinh nào đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn theo.
Thẩm Thiên cũng chẳng kém cạnh, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, lại khoác trên người bộ đồ nhìn qua là biết đắt tiền.
Tầng một của nhà ăn là khu cơm đĩa bình dân. Trên bàn thức ăn bằng inox bày sẵn hai ba mươi món, từ đĩa giá xào hai tệ cho đến đĩa sườn xào chua ngọt tám tệ, tùy túi tiền mà lựa chọn.
Thẩm Thiên cầm một chiếc khay inox, bước theo sau Hà Viện thong thả đi dọc theo bàn thức ăn.
Mỗi lúc gọi món, Hà Viện lại cúi khom người nhìn qua tấm kính ngăn để xem thức ăn trong khay. Động tác ấy khiến cổ chiếc áo thể thao khoét sâu màu trắng của chị tự nhiên trễ xuống.
Chị gọi hẳn ba cái đùi gà thật, kèm thêm một phần thịt bò hầm khoai tây, một phần trứng xào cà chua, một phần rau xào thanh nhẹ cùng bát canh trứng rong biển. Khay cơm của chị đầy ắp cả lên.
Thẩm Thiên lấy qua loa vài món. Hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ để ngồi. Dáng vẻ ăn đùi gà của Hà Viện chẳng thục nữ chút nào, chị trực tiếp dùng tay cầm một đầu xương gà rồi đưa cả cái đùi lên miệng ngoạm.
Có hạt cơm dính bên khóe môi, chị đưa đầu lưỡi ra liếm một cái nhưng không trúng.
Đến khi ăn gần xong, Thẩm Thiên rút điện thoại ra ngó giờ, năm giờ bốn mươi ba phút.
"Học tỷ ơi, sáu giờ em có buổi họp bên khoa Chính Pháp. Thầy cố vấn dặn không được đến muộn."
Hà Viện đang dùng khăn giấy lau miệng, lau xong chị vo tròn viên giấy lại rồi ném vào khay thức ăn.
"Được rồi, vậy hẹn em ngày mai nhé học đệ."
Hai người bước ra khỏi nhà ăn rồi tách ra. Thẩm Thiên quay về ký túc xá. Vừa mở cửa phòng ra, một mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Ba gã cùng phòng vẫn đang nằm ngủ say sưa. Vương Béo ngửa mặt lên trần nhà, tiếng ngáy kéo dài lúc đứt lúc nối.
Thẩm Thiên đi tới bên giường Vương Béo, vỗ vỗ vào mặt cậu ta.
Mí mắt Vương Béo giật giật mấy cái, tròng mắt xoay hai vòng dưới mi mắt rồi mới mở ra, đập ngay vào mắt là gương mặt của Thẩm Thiên.
"Có chuyện gì thế... anh Thiên?" Giọng cậu ta khàn khàn, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác vì mới ngủ dậy.
"Dọn dẹp chút đi, sắp sáu giờ rồi. Chúng ta phải đi họp đấy."
Vương Béo vội vàng vắt chân chồm dậy khỏi giường, cơn say rượu cũng vơi đi gần hết.
Thẩm Thiên dùng cách tương tự gọi Giang Dịch và Lưu Hạo Vũ dậy. Hai gã kia tuy vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng so với lúc mới về phòng thì đã tỉnh táo hơn nhiều.
Dù sao cũng là trai trẻ, say rượu xong chỉ cần nằm chợp mắt vài tiếng là đã tỉnh cả người.
Mấy đứa thu dọn đồ đạc một chút rồi cùng nhau ra khỏi ký túc xá, hướng về phía phòng họp khoa Chính Pháp.