Chương 35
Chương 35: Thả ngựa tới đây đi học tỷ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thẩm Thiên nhìn Bạch Linh Hi đang đi tới, đúng là bạch nguyệt quang có khác.
Đôi chân vừa thẳng vừa trắng, nhìn y như bước ra từ trong truyện tranh.
Thẩm Thiên dời ánh mắt từ chân lên trên, vóc dáng phát triển cũng ra phết, tuy không quá đà như Hà Viện.
Nhưng ít nhất cũng cỡ cup C.
Bạch Linh Hi đi đến bên cạnh Thẩm Thiên, chênh lệch chiều cao giữa hai người thấy rõ, Thẩm Thiên cao hơn cô hẳn mười sáu phân.
Trương Tỷ đứng nhìn từ đằng xa, tỏ ra vô cùng hài lòng.
"Đúng là trai tài gái sắc. Tiểu Thiên cao hơn Tiểu Hi nhiều thật, khoảng cách chiều cao này đẹp đôi quá."
Tiểu Dương đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, căn chỉnh khung hình gom cả hai người vào trong.
Cô không lao đến chỉ dẫn như lúc làm với Thẩm Thiên ban nãy, mà cất tiếng gọi thử trước:
"Tiểu Thiên em nghiêng đầu nhìn Tiểu Hi nhé, còn Tiểu Hi em cứ nhìn về phía trước, hướng nào cũng được, không cần nhìn vào máy ảnh đâu."
Thẩm Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Bạch Linh Hi.
Bạch Linh Hi nhìn chằm chằm về phía trước, tư thế cứng đờ, hai tay buông thõng hai bên người chẳng khác nào đang đứng duyệt binh. Cô cũng giống Thẩm Thiên, chẳng biết tạo dáng gì cả.
Hà Viện nhìn không nổi nữa, bèn bước tới đặt tay lên vai Bạch Linh Hi, xoay người cô sang trái khoảng mười độ để dạy cô cách tạo dáng.
"Được rồi Linh Hi, cứ giữ nguyên thế này đừng nhúc nhích nhé." Trong suốt quá trình được Hà Viện chỉnh tư thế, cơ thể Bạch Linh Hi cứ cứng ngắc như tượng.
Tiểu Dương bắt đầu bấm máy.
"Tốt lắm, đẹp đấy! Tiểu Thiên, em ôm lấy Tiểu Hi đi."
Thẩm Thiên không chút ngần ngừ, đưa tay phải khoác lên vai Bạch Linh Hi.
Người Bạch Linh Hi khẽ run lên. Ngay khoảnh khắc bàn tay Thẩm Thiên chạm vào, vai cô nhô cao theo bản năng, định bụng giật người né tránh.
Nhưng khi liếc thấy ánh mắt cổ vũ của Hà Viện qua góc mắt, cô lại cố kìm xuống.
Bờ vai cô thả lỏng ra, không còn chống đối nữa.
Tiếng bấm máy của Tiểu Dương vang lên dồn dập hơn. Hết bộ này đến bộ khác, rồi lại thêm bộ nữa.
Bạch Linh Hi phải thay mấy bộ đồ liền, bộ nào cũng phối đồ đôi cùng tông màu và phong cách với Thẩm Thiên.
Khoác vai, tựa lưng, nắm tay, nhìn nhau... Bạch Linh Hi nhẫn nại phối hợp làm đủ mọi động tác. Nét mặt cô từ cứng đờ gượng gạo ban đầu dần chuyển sang đơ cứng vô cảm.
Thế nhưng ánh mắt cô trước sau không đổi, mỗi khi có khoảng nghỉ giữa các lần chụp, cô lại quay sang nhìn Hà Viện.
Hà Viện thì vui ra mặt. Cả chiều cô thong thả nghỉ ngơi, ngắm cô bạn thân nhất cùng cậu đàn em chụp hình, trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp.
Mãi đến năm giờ chiều, Tiểu Dương mới hạ máy ảnh xuống, xem lại tấm hình cuối cùng rồi ra dấu OK với Trương Tỷ.
Đèn trong studio tắt dần từng chiếc một. Trương Tỷ rảo bước đi tới, tay cầm chiếc máy tính bảng đang hiển thị những bức ảnh mẫu vừa chụp.
Cười suốt cả ngày khiến cơ mặt bà hơi cứng lại. Trương Tỷ đứng trước mặt ba người.
"Hôm nay thể hiện tốt lắm đấy, để tôi bảo. Tiểu Viện thì khỏi bàn rồi, cạ cứng mà. Chủ yếu là Tiểu Hi với Tiểu Thiên ấy, hai đứa kết hợp đỉnh cực kỳ, đống đồ đôi hôm nay lo gì không cháy hàng."
Dứt lời, Trương Tỷ rút từ trong túi ra ba chiếc phong bì đã viết sẵn tên từng người rồi nhét vào tay họ. Bà vỗ vai Hà Viện bảo: "Cuối tuần sau lại có đợt hàng mới về đấy, cả ba đứa nhớ đến đủ nha."
Ba người bước ra khỏi Cửa hàng thời trang Mộc Lý. Rút tờ tiền trong phong bì ra đếm, ai cũng nhận được tròn một nghìn nhân dân tệ. Đây chính là hũ vàng đầu tiên Thẩm Thiên tự tay kiếm được bằng năng lực của mình kể từ khi đến thế giới này.
Tất nhiên cậu chẳng bận tâm mấy tới chút tiền lẻ này, nhưng Hà Viện thì sướng rơn cả người.
"Mấy đứa đói chưa? Hôm nay vui quá, chị khao ăn tối!"
"Được đó học tỷ, mình đi ăn gì đây?"
"Đi ăn đồ nướng đi! Chị biết một quán ăn vỉa hè nướng đỉnh lắm," Hà Viện nói.
"Được thôi, vậy mình ra quán ăn vỉa hè." Thẩm Thiên cũng muốn đổi vị. "Lâu rồi em chưa ăn đồ nướng, làm thêm ít bia tươi nữa thì tuyệt."
"Nhất trí!" Hà Viện reo lên thật to, có thể thấy cô cực kỳ hào hứng với khoản nhậu nhẹt.
"Hôm nay không say không về!"
Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Linh Hi khẽ kéo gấu áo Hà Viện. Hà Viện quay đầu nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm bớt, giọng điệu ngọt ngào như đang dỗ trẻ con:
"Hôm nay em cũng phải làm vài ly đấy nhé."
Bạch Linh Hi mím môi, trong lòng thầm nghĩ: Ý mình đâu phải thế. Mình đang tính bảo uống rượu nguy hiểm lắm mà.
Thế nhưng Hà Viện đã bước nhanh về phía thang máy, chẳng cho Bạch Linh Hi cơ hội cất lời.
Mấy người đi xuống nhà rồi leo lên chiếc Khải Lôi Đức. Thẩm Thiên nổ máy xe, còn Hà Viện thì mở bản đồ cài vị trí.
Nơi đó có tên là Quán ăn vỉa hè Lão Tư Vị, nằm trong một con ngõ thuộc khu phố cổ Tân Giang, cách đây chưa đầy mười cây số. Chiếc Khải Lôi Đức gầm lên một tiếng rồi lao vút ra khỏi hầm gửi xe.
Nửa tiếng sau, chiếc Khải Lôi Đức rẽ vào một con ngõ hẹp.
Quán ăn vỉa hè Lão Tư Vị nằm ngay cuối ngõ, thực chất là một cái lán dựng bằng khung sắt lợp bạt, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực in hai chữ "Đồ Nướng".
Khoảng trống bên ngoài lán xếp chừng chục bộ bàn ghế nhựa, đã có vài bàn có khách ngồi.
Thẩm Thiên đánh lái cho xe trèo lên vỉa hè. Hệ thống giảm xóc của chiếc Khải Lôi Đức khẽ nhún xuống khi vượt qua gờ đá, rồi đỗ êm ru ngay khoảng đất trống bên cạnh lán.
Cả ba mở cửa bước xuống xe. Một bác gái đeo tạp dề từ trong lán lật đật chạy ra đón.
"Ba vị hử? Mời vào trong, mời vào trong!" Giọng bác gái khàn khàn.
Hà Viện xua xua tay: "Khỏi cần đâu bác, tụi cháu ngồi ngoài này cho thoáng."
Bấy giờ còn chưa tới sáu giờ nên khách chưa đông. Hà Viện chọn chiếc bàn nằm bên trái lán, cách đường một khoảng vừa phải.
Ba người ngồi xuống thành hình tam giác.
Hà Viện cầm tờ thực đơn trên bàn lên, chỉ là một tờ giấy A4 in chi kịt tên món và giá tiền.
"Bác ơi, cho cháu năm mươi xiên thịt bò!" Hà Viện hít một hơi rồi gọi luôn một lèo vô số món ăn vặt, nhiều tới mức vô kể.
Cô lật mặt sau tờ thực đơn xem qua rồi gọi thêm mấy món nữa.
Xong xuôi cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên và Bạch Linh Hi: "Hai đứa muốn ăn gì nữa không?"
Thẩm Thiên lắc đầu: "Học tỷ, chị gọi thế là nhiều lắm rồi, để ăn xong rồi tính tiếp."
Bạch Linh Hi cũng gật đầu hùa theo. Hà Viện bèn trả lại tờ thực đơn cho bác gái: "Xong rồi ạ, trước mắt cứ bấy nhiêu thôi bác. Cho cháu thêm một lốc bia lạnh nữa nhé."
Thẩm Thiên kinh ngạc nhìn Hà Viện. Một lốc bia tận sáu chai liền, cậu thì không lo mình uống không hết, mà là ngại cho Hà Viện kìa, dù sao cô cũng là con gái.
Hà Viện nhận ra ánh mắt bất thường của Thẩm Thiên.
"Cậu em đừng nhìn chị bằng cái kiểu đó nha, cẩn thận hôm nay chị chuốc cho gục đấy."
Thẩm Thiên đời nào chịu tin, với thể trạng của cậu bây giờ, người có thể chuốc cậu say khướt còn chưa ra đời đâu.
"Cứ tới luôn đi học tỷ."