Chương 36
Chương 36: Bát Ca ga tàu cái gì, tôi còn vẹt nữa đây.
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hà Viện lại nhớ ra điều gì. "Thế tí nữa chị em mình về kiểu gì đây?"
Thẩm Thiên bảo: "Gọi cái Didi là xong."
"Vẫn là cậu em cừ nhất, hôm nay chị chơi tới bến với em luôn."
Đồ ăn lên rất nhanh, từng đĩa từng đĩa xếp đầy bàn, một lốc bia đặt ngay dưới đất.
Hà Viện cầm một chai bia lên, nhét miệng chai vào răng, hai hàm siết chặt lấy viền nắp chai rồi cạch một tiếng, nắp bia bật ra. Động tác cực kỳ dứt khoát.
Thấy Thẩm Thiên đang cúi đầu tìm đồ khui trên bàn, chị đẩy ngay chai bia tới trước mặt anh.
"Uống chai này đi."
Thẩm Thiên nhận lấy, Hà Viện lại nhét thêm chai nữa vào miệng bẩy nắp ra, rồi đưa cho Bạch Linh Hi.
"Em uống một chai thôi nhé."
Lúc Bạch Linh Hi nhận chai bia, ngón tay cô khựng lại ở miệng chai một chút.
Trên miệng chai còn vệt nước nhem nhẹm do Hà Viện vừa dùng răng bật nắp để lại. Cô đưa miệng chai lại gần hơn một tí, trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc dạt dào.
Hà Viện cầm chai thứ ba lên rót cho mình một ly, rồi nhấc cốc nâng cao.
"Nào, mừng ba chị em mình hôm nay cùng kiếm được tiền, làm một ly nào!"
Thẩm Thiên rót cho mình một ly. Cả ba cụng cốc, Thẩm Thiên với Hà Viện đều ngửa cổ ực hết sạch.
Đến lượt Bạch Linh Hi, cô cũng ngửa đầu học theo hai người uống cạn. Có điều chỉ một cốc bia mà cô phải nhấp mãi mới hết.
Uống xong cô ợ một tiếng, thẫn thờ một lúc lâu mới hồi lại. Nhìn biểu cảm của cô thì ly bia này chẳng khác gì chén thuốc đắng.
Cốc đầu tiên trôi xuống bụng, bao nhiêu chuyện bắt đầu tuôn ra. Hà Viện tán đủ thứ từ chuyện trường lớp đến việc làm thêm, rồi từ làm thêm sang dự định sau này.
Bia hết, Hà Viện ngoái đầu về phía lều bạt gào lên: "Chủ quán ơi, cho thêm lốc nữa!"
Bà chủ lại xách một lốc bia đi tới. Hà Viện uống liền ba chai mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh.
Làn da chị vẫn trắng hồng khỏe khoắn tràn đầy sức sống của người hay vận động, chẳng hề có chút dấu vết nào của việc ngấm cồn.
Có điều dáng vẻ của Hà Viện đã phóng khoáng hơn nhiều. Chị chuyển từ khép chân sang dạng rộng ra, người chồm về phía trước, hai tay chống trên đầu gối, giọng nói cũng to hơn lúc nãy hẳn một tông.
"Chị nói cho hai đứa nghe nhé, cái cô thợ ảnh Tiểu Dương đó, góc chụp của cô ta sai bét rồi..." Chị vừa nói vừa khua tay múa chân vẽ vòng tròn trong không trung, suýt nữa gạt đổ ly rượu trước mặt.
Bạch Linh Hi vội vươn tay đỡ lại cốc bia. Chai của cô vẫn chưa uống hết, còn lại chừng một mớ nhỏ.
Hai má cô ửng hồng. Bình thường da cô trắng phát sáng, giờ đây lớp hồng phấn phủ lên nền da trắng ngần, trắng trong ửng hồng, mang một vẻ quyến rũ rất riêng.
Trời đã tối hẳn, quán ăn đêm chật kín người, từ trong lều bạt cho đến tận ngoài trời.
Bàn bên cạnh họ khá đông, năm sáu gã đàn ông cởi trần, trên người chằng chịt hình xăm.
Rồng có hổ có, nhìn qua là biết đám lưu manh ngoài xã hội.
Trong đó có một gã cắt tóc đầu đinh, trên cổ xăm hình con rắn, ánh mắt cứ lảng vảng về phía bàn này.
Gã liếc nhìn Hà Viện trước, dừng lại trên mặt chị một chút rồi trượt dần xuống dưới.
Sau đó gã nhìn sang Bạch Linh Hi, dán chặt mắt vào mặt cô hồi lâu, yết hầu ừng ực chuyển động.
Thằng nhãi này lấy đâu ra cái phước đó chứ, được tận hai cô em xinh đẹp ngút ngàn ngồi ăn cùng.
Gã bên cạnh mặc áo sơ mi hoa, hai cánh tay xăm chằng chịt hoa văn tiến lại gần.
"Anh Bát, anh chấm em này à?"
Bát Ca quay sang nhìn gã áo hoa, một thằng khác bên cạnh liền hùa theo.
"Chú Lượng thôi đi, anh Bát có thích không chẳng lẽ chú không biết? Sang bắt chuyện cho anh Bát đi kìa."
"Được rồi, anh Bát cứ chống mắt lên mà xem."
Nói xong Lượng Tử cười khẩy một tiếng đầy vẻ bất lương. Hắn đứng dậy, bước đi hai tay vung vẩy, đầu ngẩng cao chót vót, mặt vênh váo như thể trời bằng vung.
Lượng Tử tiến đến trước mặt Hà Viện.
"Này cô em xinh đẹp, anh Bát nhà bọn này có lời mời. Nể mặt tý, qua uống với anh Bát bọn này vài ly đi."
Hắn hống hách cất giọng, mắt chằm chằm nhìn Hà Viện mà chẳng buồn ngó tới Thẩm Thiên với Bạch Linh Hi bên cạnh.
Hà Viện đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, chị đang dùng xiên trúc chọc miếng cà tím nướng trong đĩa rồi thong thả bỏ vào miệng ăn.
Thẩm Thiên đánh mắt nhìn gã này, mấy hình xăm trên người loang lổ thiếu màu, nhìn là biết loại rẻ tiền.
Khoác cái áo sơ mi hoa mua ở chợ trời mà cứ ngỡ mình là dân xã hội, thực chất trong mắt dân xã hội xịn thì đến cái thớ gì cũng chẳng đáng.
Lượng Tử chau mày, khóe miệng bĩu xuống đầy vẻ sốt ruột.
"Này, tao đang nói chuyện với mày đấy. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Bạch Linh Hi đứng phắt dậy. Cô bật dậy rất nhanh, mắt nhìn Lượng Tử chằm chằm đầy tức giận.
"Anh là ai chứ? Việc gì phải nể mặt anh?" Giọng cô vang vọng, chẳng còn chút dịu dàng nào thường ngày, không biết có phải do cồn kích thích hay không mà sức chiến đấu tăng vọt.
Lượng Tử dời mắt sang Bạch Linh Hi, khóe miệng nhếch lên nụ cười còn tởm lợm hơn ban nãy.
"Con ranh này, mày nói chuyện với ai đấy?"
"Nhưng mà..." Lượng Tử quét mắt nhìn Bạch Linh Hi một lượt từ trên xuống dưới.
"Thấy em trông cũng nuột đấy, đi theo tao qua phục dịch anh Bát thì tao bỏ qua cho."
Hắn chìa tay định chộp lấy cổ tay Bạch Linh Hi.
Bạch Linh Hi vừa định thốt lên "Bố tôi là...", thì một bàn tay đã tóm chặt lấy tay Lượng Tử.
Là Thẩm Thiên ra tay. Anh đứng chắn trước mặt Bạch Linh Hi, che khuất tầm nhìn của cô.
Anh vần lực ở cánh tay, hất văng cổ tay Lượng Tử sang một bên khiến hắn chao đảo theo đà ngã nhào lên bàn bên cạnh.
Rượu bia đồ ăn đổ tràn ra dính đầy người hắn, nhếch nhác không chịu nổi.
Bạch Linh Hi chứng kiến toàn bộ, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng Thẩm Thiên, thớ cơ bắp căng nén dưới lớp vải áo, đường nét xương bả vai hiện rõ mồn một.
Cô vừa kinh ngạc vừa cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối tràn ngập trong lòng. Bạch Linh Hi vội lắc đầu quầy quậy.
Bạch Linh Hi ơi là Bạch Linh Hi, mày đang nghĩ cái gì thế hả? Đây là tình địch của mày đấy!
Hà Viện cũng đứng dậy, lạnh lùng lườm Lượng Tử.
Thẩm Thiên đứng ở đầu sóng ngọn gió, hai tay đút túi quần. Tư thế đứng nhìn qua đã thấy đáng sợ, áp lực ngút ngàn.
Lượng Tử lồm chồm bò dậy, mấy gã ở bàn bên cạnh thấy hắn nhếch nhác như vậy liền nhao nhao đứng lên, định bụng lấy lại mặt mũi cho hắn.
Lượng Tử sau khi đứng dậy, cảm thấy muối mặt, liền gào lên giận dữ: "Mẹ nó, thằng ranh mày chán sống rồi à? Biết đại ca tao là ai không?"
"Đại ca tao là Bát Ca ga tàu đấy!"
Thẩm Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, trịch thượng nhìn xuống Lượng Tử, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng.
"Bát Ca ga tàu cái gì, tôi đây còn chim vẹt nữa là."