Chương 42
Chương 42: Lãm… Lãm Thắng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sáng hôm sau, Thẩm Thiên mở mắt.
Cánh tay hơi mỏi, anh cử động một chút định đổi tư thế thì người đang gối đầu trên tay anh bị giật mình tỉnh giấc.
Hàng mi Hà Viện khẽ chớp vài cái rồi mở ra, để lộ đôi mắt long lanh mọng nước.
Thẩm Thiên nhìn gương mặt ửng hồng vì mới ngủ dậy của cô, lại nhìn vệt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt—dấu vết từ đêm qua, trông đáng thương làm sao.
"Viện Viện, hôm nay em còn việc gì không?" Thẩm Thiên không gọi học tỷ nữa.
Cách gọi đó từ đêm qua đã không còn cần thiết.
"Không ạ, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Giọng cô khàn khàn, nghe rất mệt mỏi. Nhưng nhớ ra cô bạn thân đang nằm ở bên ngoài, cô lại chống tay ngồi dậy.
"Thôi, vẫn nên dậy thì hơn."
Chiếc chăn từ trên vai trượt xuống, để lộ mảng da trắng ngần cùng vết tay đỏ hằn trên bờ vai. Mặt Hà Viện càng đỏ hơn, cô cuống quýt kéo chăn lên che lại.
Thẩm Thiên vươn tay xoa xoa đầu cô.
"Viện Viện, không phải em thích xe sao. Anh mua cho em một chiếc nhé, đi lại cho tiện."
Hà Viện rúc lại vào trong chăn, giọng điệu ngập ngừng. Trước đó cô từng nói với Thẩm Thiên là mình chưa có bằng lái.
"Hả? Nhưng em đã có bằng đâu, sao lái được."
Thẩm Thiên mỉm cười, giọng tràn đầy tự tin: "Chuyện này dễ ợt. Chỉ cần em không phải hung thần đường phố thì cái bằng lái vài phút là xong."
Mắt Hà Viện mở to hơn một chút: "Hả? Còn có cả chuyện này nữa sao?"
Hà Viện không từ chối, cô tin vào năng lực của Thẩm Thiên. Đêm qua Thẩm Thiên đã thề thốt, hai người cũng đã có mối quan hệ này, chính thức là người yêu của nhau.
Bạn gái tiêu tiền của bạn trai là chuyện hiển nhiên.
"Thế anh yêu định mua xe gì cho em?"
Thẩm Thiên suy nghĩ một chút: "Lãm Thắng thì sao? Anh nhớ em thích xe to."
Giọng Hà Viện lạc đi: "Lãm... Lãm Thắng."
"Sao thế, em không thích à?"
Hà Viện dùng hành động thay lời muốn nói, cô chồm tới hôn cái chóc lên mặt Thẩm Thiên.
Thẩm Thiên lại bừng bừng hăng hái.
Nhưng bị Hà Viện đẩy ra.
"Anh yêu, lần này thật sự không được đâu, em còn phải đi lại nữa."
"Được rồi, thế sửa sang một chút rồi chuẩn bị xuất phát thôi." Thẩm Thiên ngồi dậy trên giường, cầm chiếc Tâm Hệ Thiên Hạ trên tủ đầu giường ra, mở danh bạ. Hà Viện cũng bắt đầu mặc quần áo ở trong chăn.
Cuộc gọi được kết nối, Thẩm Thiên bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
"Alo, anh Phùng."
Giọng nói đầu dây bên kia truyền qua loa, nghe có phần mừng rỡ ngoài mong đợi.
"Ôi, Thẩm công tử đấy à! Cậu gọi điện cho tôi thế này thật là vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá!"
Thái độ của Thẩm Thiên không hề thay đổi chút nào trước sự nhiệt tình của đối phương.
"Được rồi, tôi gọi cho anh là có việc thế này. Anh làm giúp tôi cái bằng lái xe được không? Tôi lấy cho bạn gái dùng. Càng nhanh càng tốt."
Thẩm Thiên bồi thêm một câu.
"Cô ấy biết lái xe, chỉ là đang bị vướng thủ tục nên chưa lấy được. Anh hiểu chứ?"
"Hiểu chứ, hiểu chứ."
"Thẩm công tử, tôi hiểu chứ! Nhất định phải làm ngay! Vài phút là xong liền!"
"Tốt, tôi ghi nhận năng lực của anh, tin là anh sẽ sớm tiến xa đấy."
"Cảm ơn Thẩm công tử đã nâng đỡ."
Hà Viện vừa mặc quần áo vừa nghe hai người trò chuyện, trong lòng thấy ấm áp.
Anh chịu nói như vậy trước mặt người khác, đó chính là danh phận, tốt hơn nhiều so với mấy lời hứa suông.
Thẩm Thiên cúp máy rồi quay sang nhìn Hà Viện.
Cô đã mặc xong quần áo. Lúc đứng bên giường chỉnh lại gấu áo lót, ánh mắt cô dừng lại trên ga giường.
Chính giữa chiếc ga giường màu trắng có một vệt màu đỏ.
Thẩm Thiên cũng đã mặc xong quần áo, ngẩng đầu nhìn Hà Viện đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh giường.
"Sao thế em, Viện Viện?"
Ngón tay Hà Viện véo nhẹ mép ga giường, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Có thể cho em... miếng này được không."
Thẩm Thiên nhìn thoáng qua, chẳng nói chẳng rằng, vươn tay túm lấy phần ga giường có vệt đỏ thắm kia, ngón tay siết chặt thớ vải rồi kéo mạnh sang hai bên, xoẹt một tiếng.
Anh gấp miếng vải lại rồi đưa cho Hà Viện.
Thẩm Thiên hiểu chứ, lần đầu tiên mà, đối với con gái rất quan trọng.
Hà Viện nhận lấy mảnh vải, siết chặt trong lòng bàn tay.
Cô nhét mảnh vải vào túi quần rồi đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Thiên ngồi trên giường đợi một lúc. Cửa nhà vệ sinh mở ra, khi Hà Viện bước ra lần nữa, tóc cô đã được buộc lại, trên mặt cũng dặm một lớp trang điểm nhẹ.
Nhưng trông cô có chút khác biệt so me với hôm qua, dường như thêm vào điều gì đó thật khó tả, chính là trưởng thành hơn hẳn.
Thẩm Thiên đứng dậy khỏi giường, đi tới trước mặt cô rồi nắm lấy tay Hà Viện, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Đi thôi."
Hai người bước ra khỏi phòng ngủ chính. Trên chiếc sofa ngoài phòng khách, Bạch Linh Hi vẫn đang ngủ, người co quắp ở góc trong sofa, tay ôm chặt gối ôm, hai chân co lại.
Cơn ửng hồng trên mặt cô đã lặn bớt, đầu nghiêng trên đệm tựa, mái tóc đuôi ngựa bị đè dưới cổ, trông ngủ rất ngon lành.
Hà Viện thở phào một hơi, cô nói nhỏ với Thẩm Thiên bên cạnh: "Anh yêu, để em qua gọi cậu ấy dậy."
Nói rồi cô buông tay anh ra, rón rén đi tới bên sofa, ngồi xổm xuống, vươn tay lay lay vai Bạch Linh Hi.
"Linh Hi, Linh Hi, thức dậy đi."
Hàng mi Bạch Linh Hi khẽ chớp vài cái rồi mở to mắt, trong đồng tử toàn là sự ngơ ngác mới ngủ dậy cùng cảm giác đờ đẫn sau cơn say.
Ánh mắt cô dừng trên trần nhà hai giây rồi quay sang nhìn Hà Viện.
"Tớ đang ở đâu thế này?"
"Cậu hôm qua uống nhiều quá, bọn mình đến khách sạn nghỉ ngơi."
Bạch Linh Hi nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, mặt dần dần nóng bừng lên.
Mẹ kiếp, hôm qua cô đã làm cái quái gì thế này, uống hẳn bốn chai rượu, hoàn toàn không hợp với hình tượng của cô chút nào.
Chưa kịp nhớ hết thì khóe mắt cô đã thoáng thấy Thẩm Thiên.
"Á——!" Cô thốt lên một tiếng thét.
"Sao anh lại ở đây?!"
Hét xong, hai tay Bạch Linh Hi cuống quýt sờ khắp người mình.
May mà quần áo vẫn còn nguyên, cúc quần jeans vẫn cài chặt, cơ thể căng cứng của cô mới từ từ thả lỏng xuống.
Hà Viện vội vàng giải thích, tốc độ nói nhanh hơn hẳn bình thường.
"Là cậu em khóa dưới đưa bọn mình qua đây đấy. Tại vì hết phòng rồi, chỉ còn đúng phòng này thôi nên tất cả bọn mình mới ở chung."
Còn về lý do tại sao Hà Viện không gọi anh là "anh yêu", là vì cô không quen gọi như thế trước mặt Bạch Linh Hi, cảm thấy ngượng chín người, cứ như đang sến súa trước mặt bạn thân vậy.
Bạch Linh Hi ôm đầu ngồi dậy, ngón tay ấn vào thái dương day mạnh mấy cái.
Tóc tai rối xù như tổ chim, cả người trông đúng kiểu vẫn chưa tỉnh rượu.
"Được rồi." Cô trừng mắt nhìn Thẩm Thiên một cái.
Hà Viện nói: "Linh Hi mau đi vệ sinh cá nhân đi, bọn mình sắp phải xuất phát rồi."
"Ừ." Bạch Linh Hi bước xuống đất, đi về phía nhà vệ sinh.