Chương 43
Chương 43: Tiêu Tiêu muốn tiến bộ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thẩm Thiên đợi Bạch Linh Hi đi khỏi liền ngồi xuống ghế sofa, vươn tay kéo Hà Viện ngồi vào lòng mình.
Cảm nhận sự mềm mại vừa ngồi lên người, Thẩm Thiên cúi đầu ghé sát vào tai cô.
"Vừa nãy sao vẫn gọi anh là đàn em thế?"
Vành tai Hà Viện đỏ bừng: "Em... em ngại mà."
Thẩm Thiên không nói thêm gì, nhéo nhẹ lên má Hà Viện một cái rồi bảo cô đứng dậy, bản thân cũng đứng lên. Giờ chưa vội lộ diện, Thẩm Thiên vẫn còn tính toán khác.
Bạch Linh Hi bước ra từ nhà vệ sinh, trông tỉnh táo hơn hẳn. Cô vừa rửa mặt bằng nước lạnh, mấy lọn tóc mái trước trán bị ướt, dính từng vạt vào da.
Đôi mắt cô sáng hơn lúc mới ngủ dậy khá nhiều, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn đọng vẻ mệt mỏi.
"Viện Viện, chúng ta đi thôi." Giọng Bạch Linh Hi dịu dàng nhưng có phần khàn khàn.
Thẩm Thiên không nắm tay Hà Viện mà một mình đi phía trước.
Hà Viện bước theo sau Thẩm Thiên, lúc vừa cất bước, lông mày cô khẽ nhíu lại.
Dáng đi của cô có chút bất thường. Bạch Linh Hi đi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên đôi chân Hà Viện, lập tức nhận ra điểm kỳ lạ.
Dáng đi của Hà Viện khác hẳn ngày thường. Bình thường cô sải bước nhanh nhẹn, tóc đuôi ngựa đung đung đung đưa theo từng bước chân, thế mà hôm nay bước đi lại nhỏ xíu, trông vô cùng gượng gạo.
"Viện Viện, cậu không khỏe ở đâu à?" Bạch Linh Hi quan tâm hỏi.
Mặt Hà Viện ửng đỏ một chút, môi mấp máy.
"Không sao đâu, hôm qua uống nhiều quá nên bị vấp một cái." Nói xong, Hà Viện đưa tay làm điệu bộ chỉ chỉ vào đùi như muốn chứng minh lời mình nói là thật.
Bạch Linh Hi vội vàng tiến tới khom người xuống, đưa tay định sờ vào đùi Hà Viện. "Té ở đâu thế? Để tớ xem nào." Tay cô vừa suýt chạm vào quần Hà Viện thì Hà Viện đã né sang một bên.
"Không sao không sao, nghỉ một lúc là khỏi thôi." Giọng Hà Viện có chút chột dạ.
Bạch Linh Hi đứng thẳng người lên, nhìn Hà Viện một cái. Cô cũng không nghi ngờ gì thêm, cuối cùng chỉ "Ồ" một tiếng rồi không gặng hỏi nữa.
Cô khoác lấy tay Hà Viện, cả hai cùng bước đi.
Thẩm Thiên ra quầy lễ tân thanh toán, sau đó đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.
Đến trước chiếc Khải Lôi Đức, Hà Viện mở cửa hàng ghế sau bước vào. Bạch Linh Hi cũng đi theo sau rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Chiếc Khải Lôi Đức lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe, ánh nắng tràn qua cửa kính chiếu lên mặt Bạch Linh Hi.
Qua gương chiếu hậu, Thẩm Thiên nhìn Bạch Linh Hi và Hà Viện. Gương mặt Bạch Linh Hi dưới ánh nắng quả không hổ danh là nữ thần trong mộng.
Hà Viện cũng vậy, làn da trắng đến mức như phát sáng, có điều dáng vẻ lại hơi vô tư lự.
Bạch Linh Hi bị chói nắng không mở nổi mắt, tựa đầu vào vai Hà Viện, mi mắt nhắm nghiền.
"Linh Hi, cậu buồn ngủ lắm à?"
"Ừm, đầu tớ vẫn còn choáng choáng."
"Thế cậu ngủ một lúc đi." Hà Viện đưa tay vén mấy lọn tóc rủ bên mặt Bạch Linh Hi ra sau tai. Bạch Linh Hi dụi dụi vào vai cô, tìm một tư thế dễ chịu hơn rồi nằm yên không nhúc nhích nữa.
Thấy Bạch Linh Hi đã ngủ thật rồi, Hà Viện rút điện thoại từ trong túi ra, tìm ảnh đại diện của Thẩm Thiên trên ứng dụng nhắn tin rồi gửi một tin nhắn riêng.
"Bảo bối ơi, hay là em về ký túc xá thay bộ đồ khác đã, tí nữa mình hẵng đi nha."
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại trong túi quần Thẩm Thiên đã rung lên một nhịp.
Anh móc ra xem, thấy là tin nhắn của Hà Viện gửi tới. Đọc xong nội dung, anh đáp lại bằng biểu tượng bàn tay OK.
Thẩm Thiên quay đầu nhìn Hà Viện, Hà Viện cũng đang nhìn anh. Cả hai cùng mỉm cười đầy ăn ý, trong lòng đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Chiếc Khải Lôi Đức dừng lại dưới sảnh ký túc xá nữ. Thẩm Thiên tắt máy nhưng không có ý định xuống xe, anh ngả tựa lưng ghế ra sau một chút.
Hà Viện gọi Bạch Linh Hi dậy rồi đỡ cô rời khỏi ghế.
Bạch Linh Hi dụi dụi mắt, được Hà Viện dìu xuống xe. Động tác đóng cửa xe vô cùng nhẹ nhàng, sau đó cả hai quay người đi vào trong ký túc xá.
Thẩm Thiên ngồi trong xe chờ đợi thì điện thoại vang lên cuộc gọi đến.
"Cậu Thẩm, việc cậu dặn đã làm xong rồi ạ, bạn gái cậu có thể trực tiếp lái xe ra đường luôn."
Khóe môi Thẩm Thiên nhếch lên, hiệu suất làm việc được đấy.
"Tí nữa tôi gửi địa chỉ cho anh, anh cử người chở qua là được."
Thẩm Thiên cúp máy, mở bản đồ tìm kiếm đại lý 4S gần trường nhất.
Cửa hàng gần nhất nằm ở Tân Đô Khu, cách trường chưa đầy tám cây số. Anh nhấn vào biểu tượng cuộc gọi, điện thoại lập tức quay số.
Chuông đổ ba tiếng thì có người bắt máy. "Xin chào, đại lý 4S Tân Giang xin nghe, em có thể giúp gì cho anh ạ?" Người nghe máy là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi.
"Bên cô có sẵn dòng Lãm Thắng Sáng Thế bản kéo dài mới nhất không?"
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, thái độ ngay lập tức chuyển sang giọng điệu đón tiếp khách hàng VIP. "Dạ có ạ anh ơi, anh muốn xem xe đúng không ạ? Trong showroom bên em vừa khéo đang có sẵn một chiếc, mới về được ba ngày."
"Đúng rồi, tí nữa tôi qua. Hôm nay trả thẳng tiền mặt có lái xe về luôn được không?"
"Dạ được chứ anh. Anh có tiện cho em xin số điện thoại không ạ? Em với anh kết bạn liên lạc rồi em gửi vị trí qua cho anh." Do Thẩm Thiên dùng số điện thoại ảo để gọi nên đối phương không nhìn thấy số thật của anh.
"Cô đọc số của cô đi, tôi kết bạn."
Đối phương đọc một dãy số, Thẩm Thiên nhập từng chữ số một rồi nhấn kết bạn, phần ghi chú lưu lại một chữ "Thẩm".
Anh nhét điện thoại lại vào túi, không buồn bận tâm đến tin nhắn đối phương gửi sang nữa.
Vừa lúc này, cửa kính xe anh bị ai đó từ bên ngoài gõ nhẹ mấy cái. Thẩm Thiên tò mò quay đầu nhìn qua cửa kính, đó là một cô gái anh chưa từng gặp qua, nhan sắc khá ổn.
Thẩm Thiên hạ kính xe xuống mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo cô gái. Cô ta mặc một chiếc quần tập yoga kết hợp với áo hoodie.
Hệ thống không hề đưa ra thông báo nào.
Nhan sắc của cô gái này không đạt đến 90 điểm, Thẩm Thiên dĩ nhiên chẳng có tí hứng thú nào.
"Có chuyện gì không?"
Cô gái này chính là Tiêu Tiêu, một trong những bạn cùng phòng của Hà Viện. Cô ta vừa mua đồ từ siêu thị về thì vô tình nhìn thấy Hà Viện và Bạch Linh Hi bước xuống từ chiếc Khải Lôi Đức.
Nhìn thấy Hà Viện bước đi gượng gạo, còn Bạch Linh Hi thì đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Trong đầu cô ta liền liên tưởng ngay đến mấy chuyện dơ dáng đồi trụy, vừa ghen tị thèm muốn lại vừa căm tức.
Được lắm, ở cùng một phòng ký túc xá với nhau, có chuyện tốt thế này mà không rủ mình, mấy người có coi mình là bạn bè, coi mình là bạn cùng phòng không cơ chứ!
Thấy hai người kia đã lên lầu mà chiếc Khải Lôi Đức vẫn chưa lăn bánh đi.
Tiêu Tiêu bèn chủ động tiến đến bắt chuyện. Mấy người không cho cơ hội thì tôi tự tạo cơ hội, cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị mà thôi.
Thế nhưng khi cửa kính xe hạ xuống, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Thẩm Thiên, cô ta ngẩn cả người.
Thẩm Thiên mất kiên nhẫn: "Có việc gì không?"
Tiêu Tiêu hoàn hồn lại liền nói: "Anh đẹp trai ơi, em là bạn cùng phòng của Hà Viện."
"Rồi sao?"
"Hai cô ấy làm được gì em cũng làm được hết, mà em còn giỏi hơn hai người đó nhiều. Mấy tư thế của em đảm bảo anh chưa từng được thử bao giờ luôn."
Hôm nay là ngày đầu tiên chạy thử nghiệm, bạn nào thích cuốn sách này thì cho xin đánh giá 5 sao nhé, cảm ơn rất nhiều, nhận của tớ một lạy nha!
Ai muốn thêm nhân vật nào thì cứ để lại bình luận ở đây nha, tớ đều đọc hết đấy.