Chương 52
Chương 52: Thể viện liên hợp quân huấn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mấy người ăn cơm xong, Hà Viện đứng dậy trước. "Thế tôi về ký túc xá trước đây, thay bộ đồ khác rồi chiều quay lại."
"Được đấy, tiện thể chị mang mấy đồ dùng với quần áo hay mặc sang đây luôn."
Hà Viện vừa xoay người định đi thì phát hiện Bạch Linh Hi không bước theo.
Chị ngoảnh lại, Bạch Linh Hi vẫn đang ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Thiên và Hà Viện.
Thấy Hà Viện nhìn mình, cô mới thong thả đứng dậy.
Cô muốn ở lại. Bữa tối nay không biết Hà Viện có dẫn cô đi cùng hay không.
Ở lại biệt thự vẫn an toàn hơn về ký túc xá. Ít nhất cũng ở gần hơn.
Hà Viện nhìn là hiểu ngay, chị liếc Bạch Linh Hi một cái. Rõ ràng là đến gây rối.
Bạch Linh Hi bị liếc một cái liền rụt cổ lại, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hà Viện, khoác lấy tay chị.
Hai người bước ra khỏi nhà ăn.
Mới ngày đầu mà đã rối tung lên thế này, đúng là chịu luôn.
Điện thoại anh rung lên một tiếng, là tin nhắn của Vương Béo gửi tới, hết tin này đến tin khác.
"Anh Thiên, tuần sau mình huấn luyện quân sự đấy, ghép chung với Học viện Thể dục bên cạnh. Anh có hứng thú về chơi không?"
Vương Béo cũng có tính toán riêng, muốn đi lại nhiều hơn với Thẩm Thiên, như thế sau này sẽ giúp ích rất nhiều.
Thẩm Thiên nhìn màn hình, huấn luyện quân sự? Đùa chắc.
Anh giàu thế này rồi mà còn phải đi huấn luyện quân sự sao?
"Không đi, không rảnh."
Vương Béo trả lời rất nhanh, cứ như đã chuẩn bị từ trước: "Anh Thiên, nghe nói bên Học viện Thể dục nhiều gái lắm, anh không về trổ tài một chuyến à?"
Thẩm Thiên nhìn dòng chữ này, anh thừa hiểu Vương Béo muốn giữ liên lạc với mình.
Đây không phải là thực dụng, mà là có tầm nhìn.
"Lại phiến diện rồi, tuần sau rảnh tôi sẽ ghé xem thử."
Vương Béo trả lời ngay lập tức: "Chờ anh về nhé anh Thiên!", phía sau còn kèm theo biểu tượng bắt tay.
Trong đầu Thẩm Thiên hiện lên vài hình ảnh.
Kiếp trước anh từng lướt thấy video tập luyện của nữ sinh trường thể thao trên mạng, mặc quần tập ôm sát dáng ngắn, ống quần cao quá nửa đùi.
Quần bó nịt, đi giày thể thao, mang tất trắng dài bó lấy phần thon nhất của bắp chân.
Dù là dân học múa hay dân thể thao thì vóc dáng đều nhờ rèn luyện quanh năm mà thành, đường nét săn chắc, dáng người thẳng tắp, đứng cùng nữ sinh bình thường là nhận ra ngay.
Chỉ là không biết chân có hôi không thôi. Anh bật cười, gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Tân Giang tháng Chín, cái nắng đợt thu muộn vẫn dai dẳng chưa chịu rời đi.
Thẩm Thiên đứng dậy khỏi sofa, đi về phía thang máy.
Anh muốn thử hồ bơi trên không. Thẩm Thiên truyền một mệnh lệnh trong đầu: "Thẩm Nhất, chuẩn bị ít trái cây ướp lạnh đặt lên bàn cạnh hồ bơi."
Thang máy lên tới tầng bốn, anh đẩy cửa ban công ra.
Thẩm Nhất đang đứng bên cạnh chiếc bàn ở hồ bơi, trên bàn đã bày sẵn một đĩa trái cây.
Dưa hấu, dưa lưới xắt miếng, nho, thêm vài quả dâu tây, bên cạnh đĩa trái cây là một bình nước đá.
Thẩm Thiên cởi quần áo, vắt lên tựa lưng của ghế dài.
Chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, anh đi tới mép hồ rồi phóng người nhảy xuống.
Thẩm Thiên bơi vài vòng trong hồ, đúng là mát mẻ thật.
Bơi xong bước lên khỏi mặt nước, Thẩm Nhất đã đứng sẵn bên bờ hồ, tay cầm chiếc khăn tắm màu trắng mở ra rồi khoác lên vai Thẩm Thiên.
Thẩm Thiên quấn khăn tắm đi tới ngồi xuống ghế dài, cầm miếng dưa hấu ướp lạnh trên đĩa lên ăn.
Đã thật đấy, đây mới đúng là cuộc sống mà anh ao ước.
Ăn xong trái cây, trên ghế dài có sẵn ô che nắng.
Thẩm Thiên nằm trên ghế dài, đánh một giấc thật ngon.
Giấc này Thẩm Thiên ngủ rất sâu, anh còn nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ anh đứng trên thành lầu của một thị trấn nhỏ, bên dưới đông nghịt toàn là trẻ con, tất cả đều ngước mặt lên nhìn anh.
"Bố ơi, bố ơi."
Hàng trăm nghìn đứa trẻ gọi anh là bố, anh đứng trên thành lầu mà bủn rủn cả chân tay, tay bấu chặt lấy lỗ châu mai trên tường thành, trong lòng thầm nghĩ thế này thì tốn bao nhiêu tiền nuôi cho xuể.
Thế rồi anh bị dọa cho giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, lưng đẫm mồ hôi lạnh.
Anh mở mắt ra, may mà chỉ là mơ, dọa mình sợ chết đi được.
Thẩm Nhất vẫn luôn đứng bên cạnh anh, Thẩm Thiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Ông chủ, bốn giờ rồi ạ."
Thẩm Thiên ngồi dậy khỏi ghế dài, anh đưa tay dụi mặt.
Bốn giờ rồi, cũng đến lúc phải xuất phát.
Anh đứng dậy mặc lại bộ quần áo vắt trên ghế.
Xuống tầng tới phòng khách, vừa bước ra ngoài anh đã nghe thấy tiếng động dưới sân.
Tiếng động cơ của chiếc Lãm Thắng, tiếng đóng cửa xe trầm đục, cùng với tiếng cười nói của Hà Viện.
Anh bước ra khỏi biệt thự, Hà Viện vừa bước xuống từ ghế lái, còn Bạch Linh Hi thì bước ra từ ghế phụ.
Ánh mắt Thẩm Thiên dừng lại trên người hai cô gái một chút.
Bạch Linh Hi cũng đi theo sang, Hà Viện không đấu lại cô rồi, ánh trăng sáng này bám người thật đấy.
Thẩm Thiên thầm nghĩ, là bám thật hay bám giả, anh phải thử mới biết được.
Hà Viện đã thay một bộ đồ khác, chị cũng chẳng biết nên mặc gì, trên khoác chiếc áo ngắn tay màu đen, dưới phối chiếc váy dài màu trắng rủ gần tới mắt cá chân.
Trông quả thực chín chắn và đĩnh đạc hơn hẳn.
Bạch Linh Hi thì ăn mặc thoải mái hơn nhiều, chỉ diện một chiếc quần jean ống đứng màu xanh nhạt.
Tuy không trang điểm hay sửa soạn cầu kỳ, nhưng kiểu phối đồ tưởng như tùy tiện này,
lại thường mang dáng vẻ của một cô gái ngoan hiền trong mắt người lớn.
Thẩm Thiên đứng trên bậc thềm.
"Đủ người rồi thì xuất phát thôi, đi xe của tôi sang đó."
Bạch Linh Hi lên tiếng trước: "Vâng ạ." Khóe môi cô cong lên.
Đi xe của Thẩm Thiên sang đó nghĩa là tối nay vẫn được quay lại biệt thự. Hi hi.
Thẩm Thiên lần này không tự mình lái xe nữa, anh gọi Thẩm Nhất tới.
Bản thân thì ngồi vào hàng ghế phi thuyền thương gia của chiếc Khải Lôi Đức.
Bạch Linh Hi không muốn ngồi hàng ghế trước, cô cũng leo lên ngồi hàng sau, có điều là hàng ghế cuối cùng, vì hàng thứ hai Hà Viện đã ngồi rồi.
Thẩm Nhất khởi động chiếc Khải Lôi Đức, anh lái xe rất đằm.
Không như Thẩm Thiên hay nhấn thốc ga, anh duy trì tốc độ vừa phải lướt đi ổn định.
Hơn bốn giờ mười phút xuất phát, đến bốn giờ bốn mươi mới tới nơi.
Trước cửa Nhà hàng Dương Ký đã có mấy chiếc ô tô đậu sẵn, tầm giờ này mà quán ăn đã khá đông khách, làm ăn không tệ chút nào.
Chủ nhà hàng đang bận rộn ngoài cửa, vừa trông thấy chiếc Khải Lôi Đức màu đen đỗ lại trước cổng, tay ông ta tí nữa thì trượt làm rơi chiếc đĩa.
Ông nhận ra người tới, chính là cậu thanh niên đợt trước lái chiếc Khải Lôi Đức chở mấy người tới ăn cơm, lúc đó ông còn tưởng mình chót chọc phải nhân vật máu mặt nào.
Sau thấy Vương Béo gọi cậu ta là "anh Thiên" ông mới trút được gánh nặng, không ngờ hôm nay cậu ta lại tới.
Chủ quán lật đật chạy lại: "Cậu tới rồi ạ."
Thẩm Thiên bước ra khỏi xe, Hà Viện với Bạch Linh Hi cũng đi xuống theo.
"Buổi trưa tôi có gọi điện đặt trước một phòng riêng. Cho lên món dần được rồi đấy."
Chủ quán bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra căn phòng riêng đó là do cậu ta đặt.
"Vâng vâng, mời cậu vào trong, mời cậu vào trong." Chủ quán quay đầu rống to về phía nhà bếp.
"Phòng số ba, lên món trước đi!"