Chương 53

Chương 53: Chúng ta đều là công bộc của nhân dân mà

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thẩm Thiên không đi theo chủ quán vào trong. "Không cần đâu, anh cứ lên đủ món là được, tôi phải ở dưới này chờ người." Chủ quán đáp một tiếng rồi vội vã chạy về phía bếp. Đúng lúc này, một chiếc Prado màu xanh bẻ lái từ đầu ngõ đi vào. Dáng xe vốn to lớn, nhưng đứng trước chiếc Khải Lôi Đức lại nhỏ đi trông thấy. Đầu xe đeo biển số địa phương Tân Giang. Thẩm Thiên giơ tay vẫy về phía chiếc xe, chiếc Prado liền tiến tới, đỗ ngay bên cạnh chiếc Khải Lôi Đức. Thẩm Thiên dắt Hà Viện và Bạch Linh Hi bước tới đón. Cửa xe Prado mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đậm bước xuống từ ghế lái. Người này trông chưa đến bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, tràn đầy anh khí. Cửa bên ghế phụ cũng mở ra, một người phụ nữ bước xuống, mặc áo khoác len mỏng màu tím nhạt, bên trong là áo thun trắng, phối cùng quần vải tối màu và giày bệt. Mái tóc uốn xoăn xõa ngang vai, gương mặt hiền hậu. Thẩm Thiên rảo bước tiến lại gần, cất tiếng gọi: "Cậu, mợ." Kỳ Chấn ngắm nghía Thẩm Thiên từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vào tay anh rồi bật cười sảng khoái. Hà Viện bị khí thế ấy làm cho giật mình, không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. "Khá đấy cháu Thiên, mới hơn nửa năm không gặp mà tập tành người ngợm vạm vỡ thế này rồi!" Mợ Dương Đan đi vòng ra trước mặt Thẩm Thiên, trầm trồ: "Đúng thế thật, nhìn đẹp trai hơn hẳn trước kia. Hồi trước còn như thằng nhóc con, giờ ra dáng đàn ông rồi đấy." Bà nhẹ nhàng vỗ vào vai Thẩm Thiên một cái. Thẩm Thiên mỉm cười nhìn mợ: "Mợ cũng trẻ ra nhiều đấy ạ, lần trước gặp trông mợ chưa trắng thế này đâu, da dẻ dạo này đẹp hẳn lên." Dương Đan đưa tay che má, bật cười thành tiếng. "Thằng Thiên dạo này dẻo miệng thế, trước đây có bao giờ biết nói mấy lời này đâu." Ánh mắt bà lướt qua vai Thẩm Thiên, nhìn về phía hai cô gái đứng đằng sau. Ánh mắt Dương Đan đảo qua đảo lại giữa hai người họ rồi quay sang nhìn Kỳ Chấn. Kỳ Chấn lúc này cũng đang quan sát hai cô gái, trong lòng thầm nghĩ: Thằng cháu mình khá phết nhỉ. Kỳ Chấn hắng giọng một tiếng: "Thiên này, cháu không định giới thiệu chút sao?" Thẩm Thiên đứng nghiêng người sang một bên: "Cậu, mợ, đây là bạn gái cháu, Hà Viện." "Còn đây là bạn thân của cô ấy, Bạch Linh Hi." Sau đó, anh lại giới thiệu cậu và mợ với hai cô gái. Hà Viện hơi cúi người: "Cháu chào chú Kỳ, cháu chào cô Dương ạ." Bạch Linh Hi đứng phía sau cũng cúi người chào theo, giọng nhỏ hơn Hà Viện rất nhiều nhưng vô cùng dịu dàng. Kỳ Chấn nhìn Hà Viện, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi quay sang Thẩm Thiên, gật đầu một cái. "Được đấy." Kỳ Chấn liếc nhìn chiếc xe, một chiếc Khải Lôi Đức mang biển số Giang A88888. "Xe của cháu à?" Thẩm Thiên gật đầu. Kỳ Chấn chằm chằm nhìn anh khoảng hai giây rồi bật cười. "Thằng ranh này khá thật, giỏi giang phết đấy. Cứ thắc mắc sao ở Tân Giang lại có chiếc xe ngầu thế này, hóa ra là của cháu mình." Thẩm Thiên cũng cười theo: "Cũng bình thường thôi cậu." "Đưa cậu lái thử vài ngày xem nào." Kỳ Chấn nói đùa. Ở vị trí của cậu anh, nếu lái chiếc Khải Lôi Đức biển ngũ quý 8 chạy nhong nhong trên đường phố Tân Giang thì chẳng khác nào tự viết thư tố cáo chính mình. Thẩm Thiên cười lắc đầu: "Cậu đừng trêu cháu nữa." Mợ lúc này mới lên tiếng: "Thiên ơi, mọi người đến đủ chưa? Chúng ta lên nhà rồi thong thả nói chuyện." Thẩm Thiên khựng lại một chút: "Vẫn còn thiếu một người nữa ạ." Chân mày Kỳ Chấn khẽ giật giật. "Ai mà oách thế, lại để cháu phải đứng chờ?" Thẩm Thiên ngẩn cả người, chẳng biết ông cậu mình học ở đâu ra cái kiểu hễ mở miệng là dùng từ "oách" với "ngầu" thế này. Anh cũng thấy làm lạ, bình thường Phùng Lỗi làm việc nhanh gọn lắm, không hiểu hôm nay bị làm sao. Anh liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ năm mươi phút. Đúng lúc đó, một chiếc sedan màu đen rẽ từ đầu ngõ vào, rồi dừng lại ngay trước mặt nhóm Thẩm Thiên. Cửa xe vừa mở, Phùng Lỗi đã chui ra từ ghế lái. Thậm chí còn chưa kịp khép cửa xe, ông ta đã cuống quýt chạy về phía Thẩm Thiên. Chạy đến trước mặt Thẩm Thiên, ông ta thở hổn hển. "Thành thật xin lỗi cậu Thẩm, tôi vừa vướng chút việc công nên đến muộn, để cậu phải chờ lâu rồi." Kỳ Chấn đút một tay vào túi quần, lên tiếng trước: "Chú Phùng này, bận việc công thì cứ ưu tiên giải quyết việc công, chúng ta đều là công bộc của nhân dân cả mà." Nghe vậy, trong lòng Phùng Lỗi đánh thót một cái. Ông ta quay sang nhìn người vừa phát biểu — lúc nãy cắm đầu chạy tới nên chẳng để ý. Giọng ông ta lập tức chùng xuống, run rẩy: "Giám... Giám đốc Sở Kỳ..." Kỳ Chấn cười hỉ hả nhìn ông ta: "Ở đây làm gì có Giám đốc Sở Kỳ nào. Đã tới ăn cơm thì không việc gì phải căng thẳng thế." "Mọi việc xử lý xong xuôi chưa?" Phùng Lỗi đứng thẳng lưng lên: "Xong xuôi rồi ạ, Giám—" Ông ta vừa thốt ra chữ "Giám", mắt Kỳ Chấn đã khẽ nheo lại. Phùng Lỗi lập tức đổi giọng: "Anh Kỳ, xử lý xong xuôi hết rồi ạ." Lúc gọi "Anh Kỳ", giọng ông ta run lẩy bẩy. Kỳ Chấn thu lại ánh nhìn khỏi người Phùng Lỗi: "Được rồi, người đông đủ rồi thì lên thôi." Thẩm Thiên đi phía trước dẫn đường, đưa mọi người lên phòng bao số 3 ở tầng hai. Kỳ Chấn ngồi vào vị trí chính diện đối diện cửa ra vào, Thẩm Thiên ngồi bên trái, còn Phùng Lỗi ngồi bên phải ông. Khi ngồi xuống, mông Phùng Lỗi chỉ dám đặt hờ một mép ghế. Cậu Thẩm đúng là quá đỉnh, sau này có phải xông vào nước sôi lửa bỏng ông ta cũng cam lòng! Mợ kéo Hà Viện và Bạch Linh Hi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Bên trái bà là Hà Viện, bên phải là Bạch Linh Hi, hai tay nắm chặt tay hai cô gái. Bà nhìn Hà Viện, rất đỗi nhiệt tình: "Hà Viện này, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu thế? Đang học ngành gì vậy cháu?" Hà Viện lễ phép trả lời từng câu một. Thẩm Nhất gõ cửa đi vào, trên tay cầm hai chai rượu màu nâu thẫm. Anh đặt chai rượu lên bàn rồi lui ra ngoài. Kỳ Chấn liếc qua đã nhận ra ngay năm sản xuất của chai rượu, lông mày khẽ nhíu lại. "Thiên này, rượu thế này là vượt tiêu chuẩn rồi đấy." Loại rượu cỡ này làm sao cho phép ông uống vào bụng được chứ. Thẩm Thiên mỉm cười: "Cậu là cậu ruột của cháu, cháu hiếu kính cậu chẳng phải chuyện nên làm sao? Hơn nữa, toàn là đồ nhà mình cả mà." Kỳ Chấn nhìn anh khoảng hai giây rồi bật cười. "Ừm, đúng là cái lý đó thật." Phùng Lỗi là người tinh ý, vừa nghe thấy ba chữ "đồ nhà mình" là ông ta biết ngay chai rượu này đến lượt ai mở rồi. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, cầm chai Maotai 50 năm lên bật nắp. Rót từ từ vào chiếc ly trước mặt Kỳ Chấn, dòng rượu sóng sánh tuôn ra từ miệng chai, xoay thành những vòng tròn nho nhỏ trong ly thủy tinh trong suốt. Kỳ Chấn lên tiếng nhận xét: "Tăm rượu dày mịn, lâu tan." Thẩm Thiên thầm nghĩ: Đây chẳng phải là thoại của mình sao? Phùng Lỗi rót chừng bảy phần đầy, sau đó bước sang bên cạnh Thẩm Thiên rót một ly, cuối cùng mới trở về chỗ của mình tự rót cho bản thân.
Chương 53: Chúng ta đều là công bộc của nhân dân mà — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ