Chương 129

Đại Sả xuất hiện đầy ấn tượng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Tử Lạc để Đại Sả chờ dưới võ đài nãy giờ chính là vì muốn nhắm vào một kẻ. Đó chính là người đã giành vị trí thứ hai trong Đại hội chiến lực Kinh Đô ở kiếp trước — Lý Nhị. Nghe tên là đủ hiểu, đây là nhân vật đứng hạng hai trong "Tử Thần tổ" của Lý gia. Gã cũng là cường giả có thực lực chỉ đứng sau Sử Cảnh Sơn tại khu vực Kinh Đô. Thật đúng là tên sao người vậy, ở lĩnh vực nào gã cũng chỉ đứng thứ hai. Lâm Tử Lạc thầm nghĩ, để gã trở thành người thứ hai của Lý gia phải bỏ mạng trong đại hội lần này xem như cũng là một sự viên mãn. Lúc này Lý Nhị đang trong quá trình công đài, Đại Sả chưa tiện thách đấu ngay. Lâm Tử Lạc rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn mở bảng thuộc tính của gã ra xem thử. Nghề nghiệp của Lý Nhị là "Thú Sư". Đây là một nghề thuộc hệ triệu hoán, có khả năng gọi ra dã thú để hỗ trợ chiến đấu. Tùy theo tinh thần lực của bản thân mà người chơi có thể triệu hoán những loài thú khác nhau. Loại nghề nghiệp này về giai đoạn sau rất mạnh, có thể dựa vào tinh thần lực dồi dào để gọi ra một đàn thú lớn tiến hành vây hãm đối thủ. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, khi tinh thần lực còn hạn chế thì lại khá lép vế. Tất nhiên, đó là đối với người bình thường. Còn Lý Nhị vốn là chiến sĩ được Lý gia bồi dưỡng từ nhỏ, khả năng cận chiến của gã không thể coi thường. Dù gã không cộng điểm thuộc tính vào sức mạnh và thể chất, nhưng nhờ tố chất cơ thể vốn có cộng thêm một thân trang bị xa xỉ tăng cường chỉ số, thực lực của gã chẳng hề thua kém ai. Đối thủ mà Lý Nhị đang thách đấu là một cường giả khá có tiếng bên phía quân đội. Tuy nhiên, nếu xét về đẳng cấp thực lực, người này vẫn kém gã một bậc. Rõ ràng Lý gia đang dùng chiến thuật "lấy ngựa khỏe đánh ngựa yếu". Ngoại trừ Trương Nguyên Trung quá mạnh không bàn tới, bọn chúng chuyên môn nhắm vào những tuyển thủ quân đội có thực lực yếu hơn mình một chút. Lý Thất Thập Lục, Sử Cảnh Sơn và giờ là Lý Nhị đều làm như vậy. Cuộc chiến giữa Lý Nhị và vị cường giả quân đội kia đã bắt đầu. Lý Nhị khẽ vung pháp trượng trong tay, một cổng truyền tống hình tròn đen kịt hiện ra bên cạnh. Từ bên trong, một con sói hoang với thân hình vạm vỡ bước ra. Lúc này, vị cường giả quân đội đã lao đến trước mặt Lý Nhị, đại đao trong tay chém xuống đầy dũng mãnh. Lý Nhị không hề hoảng loạn, gã thu lại pháp trượng rồi rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vung lên, va chạm kịch liệt với nhát đao của đối phương. Có điều vì chênh lệch thuộc tính, Lý Nhị lảo đảo lùi lại mấy bước. Vị cường giả quân đội định thừa thắng xông lên thì con sói hoang bên cạnh đã lao bổ tới. Thuộc tính của con sói này không cao nhưng đã thành công cản trở nhịp độ tấn công của anh ta. Lý Nhị chớp thời cơ lao lên, đâm một nhát vào cánh tay đối thủ. Phải thừa nhận rằng kiểu đánh hội đồng này ở giai đoạn đầu tận thế thực sự rất hiệu quả. Vị cường giả quân đội kia cũng là một kẻ can trường, bị đâm một nhát mà không hề rên rỉ lấy một tiếng. Anh ta gạt con sói đang quấn quýt ra rồi chém một đao về phía Lý Nhị. Lý Nhị dễ dàng né tránh, gã nở nụ cười nham hiểm rồi xòe lòng bàn tay ra. Một luồng sương đen lập tức ập thẳng vào mặt đối phương, khiến anh ta nhất thời mất đi thị giác. "Sương Đen Gây Mù": Phóng ra một luồng sương đen bao phủ đầu đối phương ở khoảng cách gần, khiến mục tiêu mất tầm nhìn trong một khoảng thời gian. Đây là kỹ năng mà Lý Nhị học được từ sách kỹ năng. Cường giả quân đội rõ ràng không đề phòng việc một triệu hoán sư lại có chiêu này. Sau khi mất tầm nhìn, anh ta chỉ biết vung đao theo bản năng nhưng chẳng trúng được Lý Nhị. Ngược lại, anh ta bị con sói do Lý Nhị điều khiển vồ ngã xuống đất. Lý Nhị thừa cơ xông tới, một kiếm đâm xuyên cổ họng đối phương. "Tiếc thật, chỉ giết được một đứa. Đều tại tên Nhai Tệ kia giết chết Sử Cảnh Sơn, mới khiến chúng ta rơi vào thế bị động thế này." Lý Nhị cảm thán một câu, còn tức tối đá mạnh vào đầu cái xác dưới đất một cái. Khán đài vang lên những tiếng la ó phản đối. Vị cường giả quân đội này vốn luôn tận lực giúp đỡ dân thường, hình tượng trong lòng mọi người rất tốt đẹp. Chẳng ai ngờ anh ta lại chết thảm trên võ đài như vậy. Ở võ đài số 1, Trương Nguyên Trung lộ rõ vẻ đau đớn trong mắt. Ông ta hận bản thân lên đài quá sớm, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em mình bị giết, thậm chí bị sỉ nhục ngay trước mặt mà không cách nào can thiệp. Thực tế không chỉ có võ đài này, nhiều nhân sự quân đội trên các võ đài khác cũng đang bị người của Lý gia, Vân gia và An gia thách đấu. Quân đội vốn chú trọng việc trang bị đồng đều, phân phối hợp lý. Nhưng ba đại gia tộc lại dồn toàn bộ trang bị cao cấp vào tay những cường giả hàng đầu. Thế nên chỉ riêng về mặt trang bị, người của quân đội đã rơi vào thế hạ phong. Cộng thêm việc bọn chúng đã điều tra kỹ thông tin của quân đội để nhắm bắn chuẩn xác, trong thời gian ngắn, quân đội đã tổn thất mấy cao thủ, không ít người còn mang thương tích đầy mình. Giữa lúc phía quân đội đang bàn bạc đối sách, trên võ đài số 13 bỗng lóe lên ánh sáng trắng của cổng truyền tống. Lý Nhị đang thu dọn trang bị trên xác chết liền lộ vẻ kinh ngạc. Gã thật sự không ngờ lúc này vẫn còn kẻ dám thách đấu mình. Ánh sáng tan đi, một gã tráng sĩ xuất hiện trên đài. Gã cao lớn như một tòa tháp sắt, cơ bắp cuồn cuộn làm căng phồng cả lớp giáp ngực. Trên mặt gã đeo một chiếc mặt nạ che giấu thông tin, tay cầm một cây cự chùy tỏa ra ánh thanh quang. Nhìn bộ dạng này, ai cũng biết đây là một kẻ cực kỳ đáng gờm. Lý Nhị nhíu mày. Trong thông tin gã nhận được không hề nhắc tới người này. Nhưng sực nhớ lại cái liếc mắt vô tình lúc trước, gã nhận ra người này vốn ngồi cùng chỗ với kẻ mặc áo đen — tức là "Nhai Tệ". Chết tiệt! Lý Nhị không kịp thu dọn trang bị nữa mà nâng cao cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đại Sả vừa lên đài. Gã không đầu hàng, và cũng không muốn đầu hàng. Về phần Đại Sả, gã chẳng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Gã chỉ ghi nhớ kỹ một câu mà Lâm Tử Lạc đã dặn trước khi lên đài: "Chỉ cần cậu giết được Lý Nhị, ta sẽ thưởng cho cậu một món ngon gấp đôi gà quay!" Trời đất ơi, trên đời này lại có món ngon gấp đôi cả gà quay sao! Liên quan đến chuyện ăn uống, Đại Sả chắc chắn sẽ dốc toàn lực! Nhìn Lý Nhị trước mặt, Đại Sả khựng lại một chút rồi vác cự chùy lao thẳng tới. Lý Nhị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Gã hiểu rõ không thể khinh suất, bèn tiêu tốn một lượng lớn tinh thần lực để thi triển thuật triệu hoán lần nữa. Theo một tiếng gầm rú vang lên từ cổng truyền tống, một con gấu nâu khổng lồ xuất hiện trên võ đài. Thấy gấu nâu xuất hiện, Lý Nhị mới thấy vững tâm hơn. Dù sao xét về thể hình, con gấu này vẫn nhỉnh hơn Đại Sả một chút. Gã chỉ huy gấu nâu chặn đường Đại Sả, sau đó rút từ không gian trữ vật ra một con dao găm. "Hừ, Nhai Tệ, ngươi muốn phái tay sai đến giết ta sao? Vậy thì ta không khách khí mà thu lấy mạng của nó đâu." Lý Nhị đầy tự tin lao lên sau lưng gấu nâu, con sói triệu hoán lúc trước cũng bám sát theo sau. Cục diện trên võ đài này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Một bên là gã khổng lồ vạm vỡ như "dã thú hình người", một bên là con gấu nâu thực thụ. Hai thực thể to lớn sắp sửa va chạm vào nhau. Cuộc đối đầu bằng sức mạnh thuần túy này đã khơi dậy sự hưng phấn tột độ của đám đông!
Đại Sả xuất hiện đầy ấn tượng — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ