Chương 1238
Ngươi có mang theo Thái tử phi đến không?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Bệ hạ, xem ra Lương Võ Đế đã nhìn thấu mục đích của ngài."
Trong tướng quân phủ.
Cao Bân ngồi ở phía dưới Quan Ninh, lên tiếng báo cáo.
"Nhãn giới và sự tính toán của Chu Ôn vốn chẳng tầm thường."
Quan Ninh mở lời: "Chiến tranh kéo dài đến tận bây giờ, lão ta có thể nhìn ra được cũng không có gì bất ngờ."
"Vậy ngài có gặp lão không?"
"Gặp chứ, sao lại không gặp?"
Quan Ninh thản nhiên nói: "Đi trả lời đi, trẫm có thể gặp mặt lão, nhưng có một điều kiện, bảo Chu Ôn mang theo cả nhi tử của lão đi cùng."
"Mang theo nhi tử?"
"Thái tử nước Lương Chu Trấn ư? Ngài muốn gặp hắn để làm gì?"
Cao Bân thực sự cảm thấy hiếu kỳ.
"Ừm..."
Quan Ninh nở nụ cười: "Trẫm chỉ muốn đâm chọc một chút, tìm chút niềm vui mà thôi..."
"Lấy Thái tử nước Lương ra làm trò vui sao?"
Cao Bân không dám hỏi thêm, lập tức sắp xếp người đi truyền tin.
Có người thông báo, Chu Ôn không phải chờ đợi quá lâu đã nhận được hồi âm.
"Nguyên Vũ Đế thật sự đang ở Vũ Du Thành?"
Nghe thấy lời bẩm báo, đám tướng lĩnh trong doanh trại đều kinh hãi thốt lên, ngay sau đó, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mừng rỡ!
Miếng mồi này quả thực quá lớn!
Hoàng đế Đại Ninh đang ở ngay trước mắt, ngay trong Vũ Du Thành mà bọn họ đang vây khốn.
Chỉ cần công phá được Vũ Du Thành, bắt sống hắn, cuộc chiến này có thể kết thúc sớm!
Đây không phải là ảo tưởng.
Mà là điều hoàn toàn có thể thực hiện được!
"Tốt!"
Chu Trấn mừng rỡ nói: "Nguyên Vũ Đế tự phụ đến mức này, không đúng, phải gọi là tự cao tự đại mới đúng!"
"Hắn sẽ phải trả giá đắt cho việc này!"
"Quân ta binh hùng tướng mạnh, đợi đến khi khí giới công thành được vận chuyển tới, tập trung tấn công, lẽ nào lại không hạ được thành?"
Nói đến đây, mọi người đều cười ha hả.
Nếu không tiếc bất cứ giá nào để công thành, tự nhiên là có thể hạ được...
Duy chỉ có Chu Ôn là không có vẻ gì vui mừng, trái lại còn chau mày thật sâu.
"Phụ hoàng, ngài còn điều gì lo ngại sao?"
Chu Trấn lên tiếng hỏi thăm.
"Trẫm đang nghĩ, rốt cuộc Nguyên Vũ Đế lấy đâu ra tự tin như vậy?"
"Làm sao hắn chắc chắn được rằng chúng ta không thể công phá Vũ Du Thành?"
Những lời này khiến không ít người phải im lặng.
Nguyên Vũ Đế chắc chắn không phải kẻ ngốc, hắn đã dám làm như vậy thì nhất định phải có chỗ dựa.
"Khi nào có thể gặp mặt?"
"Ngày mai, ngay dưới chân thành Vũ Du."
"Phụ hoàng, ngài thật sự định đi gặp sao?"
Chu Trấn mở lời: "Ở ngay dưới chân thành Vũ Du thì quá nguy hiểm."
"Đúng vậy, xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ."
Nhiều tướng lĩnh cũng đứng dậy khuyên ngăn.
"Các ngươi đang lo lắng điều gì?"
Chu Ôn thản nhiên hỏi ngược lại: "Sợ Nguyên Vũ Đế sẽ bắn lén từ trên tường thành sao?"
Mọi người im lặng.
Chuyện như vậy vốn dĩ không khả năng xảy ra.
Đừng nói là quân chủ một nước, ngay cả một tướng lĩnh bình thường cũng không làm ra loại chuyện đó.
Việc hai bên giao chiến hẹn gặp nhau dưới chân thành vốn là chuyện hết sức bình thường.
"Là trẫm chủ động đưa ra lời mời, nếu lúc này lại không dám gặp, chẳng phải sẽ khiến trẫm trông như đang sợ hãi sao?"
Chu Ôn đưa ra một lý do rất chính đáng.
Đúng vậy!
Thể diện lớn hơn tất cả!
"Ngươi không cần đi đâu, hãy lo lập kế hoạch công thành đi. Mật Tấu viện chẳng phải có bản đồ bố phòng của Vũ Du Thành sao? Bảo bọn họ khẩn trương đưa tới đây."
"Rõ."
Chu Trấn còn cầu còn không được việc không phải đi.
Chẳng hiểu sao, hắn cứ luôn nhớ tới những lời nhục mạ của Nguyên Vũ Đế dành cho mình trong lần gặp mặt trước...
Vị tướng lĩnh đến thông báo có vẻ muốn nói lại thôi.
Chu Ôn hỏi: "Còn chuyện gì muốn nói nữa?"
"Cái đó... phía đối phương đưa ra điều kiện, bắt buộc Thái tử điện hạ cũng phải đi cùng bệ hạ."
"Cái gì?"
Chu Trấn lập tức bật dậy.
"Nguyên Vũ Đế có ý gì? Tại sao nhất định phải bắt bản cung đi, bản cung không muốn gặp hắn!"
Chu Trấn biểu hiện hết sức kiêu ngạo.
Phản ứng theo bản năng của hắn là Nguyên Vũ Đế muốn tìm chuyện với mình.
Rất có thể sẽ là một tràng nhục mạ bằng lời lẽ.
"Phía bên đó trả lời rằng, Thái tử điện hạ là phó thống soái quân Lương, nắm giữ toàn quân, lẽ ra nên gặp mặt."
Nghe thấy lời này.
Sắc mặt Chu Trấn mới hòa hoãn lại một chút.
Nghe còn có vẻ ra hồn người.
Tuy nhiên hắn vẫn không muốn đi, chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét và vô liêm sỉ kia chút nào!
"Phụ hoàng, Quan Ninh rõ ràng là đang gây sự, nhi thần thực sự không muốn gặp hắn."
Chu Ôn nhất thời không biết nói gì cho phải.
Một lúc sau, ông ta lại hỏi: "Đây là điều kiện bắt buộc sao?"
"Đúng vậy."
"Đối phương hồi đáp, nếu Thái tử điện hạ không lộ diện, bọn họ cũng sẽ không gặp mặt."
"Khốn kiếp!"
Sắc mặt Chu Trấn tối sầm lại.
Sao cứ cảm thấy Nguyên Vũ Đế không có ý tốt gì vậy?
Hắn sẽ không bắn lén ta đấy chứ?
Chu Trấn không khỏi ác ý suy đoán.
"Đi đi."
Một lát sau, Chu Ôn lên tiếng: "Có những chuyện nên đối mặt thì phải đối mặt, huống hồ chúng ta đang ở thế chủ động, có gì mà phải sợ?"
"Nhi thần..."
Chu Trấn ngẩng đầu.
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Chu Ôn, Chu Trấn không còn cách nào khác.
"Rõ, phụ hoàng."
Hắn biết phụ hoàng coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì, đã chủ động đề xuất thì sẽ không tìm lý do để thoái thác.
Chuyện cứ thế được quyết định.
Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao.
Chu Ôn và Chu Trấn mỗi người cưỡi một chiến mã, dẫn theo một đội binh mã tiến đến dưới thành Vũ Du.
Muốn đối thoại thì bắt buộc phải đứng ở khoảng cách rất gần.
Điều này tương đương với việc đem an nguy của bản thân phơi bày hoàn toàn, nếu từ trên tường thành bắn tên xuống thì vẫn có thể gây ra thương vong.
Thế nhưng thần thái của Chu Ôn vẫn hết sức thản nhiên.
Làm quân chủ một nước, sao có thể thiếu đi khí độ?
"Lương Võ Đế Chu Ôn nước Lương đã tới, mời Nguyên Vũ Đế của Đại Ninh ra gặp mặt!"
Chu Ôn ngẩng đầu hô lớn!
"Ha ha!"
Một lát sau, Quan Ninh đã xuất hiện trên tường thành.
"Cố nhân gặp lại, trẫm chưa kịp đón tiếp từ xa. Nếu không phải vì bất tiện, trẫm thật sự muốn mở cửa thành mời ông vào trong, cùng nhau uống rượu đàm đạo, chẳng phải rất khoái chí sao? Vậy mà giờ đây chỉ có thể đứng trên kẻ dưới hô hoán đối đáp, thật là đáng tiếc hết sức!"
Quan Ninh tì người lên tường thành, hét cũng rất lớn, đủ để người dưới thành nghe rõ mồn một.
Hắn thật sự đang ở đây!
Chu Trấn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét và vô liêm sỉ kia.
Nhưng ngay sau đó hắn liền khinh miệt nói: "Nguyên Vũ Đế, ngươi nói những lời này thật là giả tạo đến cực điểm, ngươi có dám mở cửa thành không?"
"Ngươi có dám mời chúng ta vào thành không?"
"Chà, đây chẳng phải là Thái tử điện hạ sao!"
Giọng điệu của Quan Ninh tỏ ra rất cường điệu.
"Hai năm trước, cũng ở ngoài thành Vũ Du này, ngay gần đường biên giới, chúng ta gặp nhau lần đầu. Đến tận bây giờ nghĩ lại cảnh tượng trò chuyện ngày hôm đó, trẫm vẫn khó lòng quên được."
"Thái tử điện hạ có biết, tại sao trẫm lại đặc biệt mời ngươi tới đây không?"
"Hừ!"
Chu Trấn cũng chẳng thèm đáp lại, kiêu ngạo vô cùng.
"Trẫm là muốn hỏi ngươi, ngươi có mang theo Thái tử phi đến không?"